MUỐI SAO MÀ NHẠT
Có người nấu một nồi canh, trước
hết múc ra một muỗng nếm nếm, cảm thấy nhạt, bèn đi về phía nồi canh thêm chút
muối.
Sau đó cầm muỗng canh đã múc
ra trước nếm lại, vẫn cảm thấy nhạt, nói: “Muối
ít !” rồi lại đi về phía nồi canh thêm chút muối.
Cứ như thế, nếm một chút nơi
muỗng canh, rồi lại đi về phía nồi canh bỏ thêm chút muối, cộng lại trước sau
là hơn một lít muối, vậy mà vẫn còn cảm thấy nhạt. Người ấy cảm thấy rất là kỳ
quái !
(Tiếu
lâm)
Suy tư:
Có những người dứt khoát không
coi phim loại A nữa, vì coi xong là phạm
tội, dù đã dứt khoát không coi, nhưng họ vẫn luôn phạm tội điều răn thứ sáu.
Lý do dễ hiểu là vì những người
ấy kết thân với những bạn nhậu xấu tính, nhậu xong hơi ngà ngà thì bạn bè rủ đi
hát kara-oke và coi phim A có mấy “em” hầu hạ phục dịch. Chưa say xỉn cũng chịu
không nỗi với những quyến rũ của mấy “em”, chứ đừng nói là say ngà ngà.
Thì cũng giống như người nấu nồi
canh vậy, nếm nơi muỗng mà bỏ muối nơi nồi canh thì làm sao mà mặn cho được. Dứt
khoát không coi phim để khỏi phạm tội nhưng lại không chịu xa lánh bạn xấu và
chừa tật uống rượu, thì dù bỏ cả bể muối vẫn cứ thấy không mặn; dù cho dứt
khoát thề thốt độc địa quyết không phạm tội thì vẫn cứ phạm, mà càng phạm nhiều
hơn nữa.
Phạm tội là do những thói quen
xấu không chịu từ bỏ hoặc kiềm chế khắc phục, nhất là rượu, bởi vì rượu thường
là con dao hai lưỡi và là cái cớ để biện minh cho hành vi phạm tội của mình:
say rồi không biết gì, rượu vào thì lời ra, thế gian vẫn luôn là như thế, thế
là mắc bẫy của ma quỷ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư