34.
THỢ VẼ KHÔNG ĐẸP
Có
một họa sĩ chuyên vẽ chân dung làm nghiệp chính, nhưng kỹ thuật vẽ thì không đẹp.
Một
hôm, ông ta vẽ cho người anh họ một bức tranh, và nghĩ rằng phải vẽ cho được bức
tranh như thật treo trên cửa để câu khách đến nhờ vẽ.
Kết
quả là chẳng có ai cho rằng đó là bức hình anh họ của ông ta, có người viết một
câu thơ pha dầu trên bức tranh:
-
"Không biết vẽ truyền thần không nên
vẽ, tả anh tình tiết thật không giống anh; ruột thịt nhà mình mà vẽ như thế, huống
chi là vẽ khách lạ qua đường !”
Người
biết chuyện không ai là không nín cười !
(Tuyết Đào Hài
Sử)
Suy tư
34:
Họa sĩ
mà vẽ không giống thì không phải là họa sĩ, thợ sơn mà sơn không đều tay là thợ
dỏm, thợ may mà may áo quần không đúng kích thước là thợ may vụng về.v.v...
Có người theo đạo vì thời thế nên giữ đạo
kiểu thời thế, khi thời thế xoay chuyển thì bỏ đạo; có người theo đạo vì để được
ưu đãi, đến khi cái ưu đãi ấy bị mất đi thì đức tin cũng mất tiêu; có người
theo đạo nhưng không biết các lễ nghi trong đạo là gì, họ theo đạo gượng ép để
làm vừa lòng một vài người bảo trợ cho họ vật chất.v.v...
Họa sĩ mà tay nghề yếu thì sẽ vẽ người
ra ngợm, mang danh là Ki-tô hữu mà sống ươn ươn dở dở không nóng không lạnh thì
như người bị ma ám, vì cuộc sống của họ làm cho người khác không nhìn thấy được
“mùi vị” bác ái công bằng phục vụ của người Ki-tô hữu.
Còn tôi khi giữ đạo ơ thờ, thích phê
bình các linh mục, coi thường việc tham dự thánh lễ và sống như người không có
đạo, thì sẽ bị người ta cho là đồ phá đạo, là ăn cơm Chúa làm tôi ma quỷ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)