ÔNG BIÊN THIỀU
Thời đông Hán Hoàn đế, có một
người dạy học tên là Biên Thiều, rất có tài nghệ, nhưng rất thích ngủ gục.
Bởi vì rất mập nên da bụng gấp
lại, hành động chậm chạp, tóm lại là dáng vẻ rất mệt nhọc, cho nên các học trò
thường cười thầm ông ta.
Một hôm, Biên Thiều giảng một
bài dài nên mệt đứ người, bèn để cho học trò ôm sách đi về, còn mình thì nhắm mắt
mà ngủ, tiếng ngáy rất lớn. Học trò bèn tặng cho ông ta một câu vè:“Biên hiếu (tổ) tiên, bụng béo phệ, biếng đọc
sách, nhưng ham ngủ”.
Tiếng cười của học trò làm cho
ông thức giấc, sau khi thức dậy thì ông vừa đi vừa suy nghĩ, và nhanh chóng
ngâm một câu vè:“Biên là họ, hiếu là chữ,
bụng cứng cứng, ngũ kinh hộp, nhưng ham ngủ, nghĩ việc qua…”. Bọn học trò đều
kinh sợ, thầy giáo xuất khẩu thành chương, đặt vè và cũng để dạy người !
Mấy học trò chơi khăm ấy mặt
mày đỏ ửng vì xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi học bài.
(Hậu Hán thư)
Suy tư:
Hồi còn nhỏ, đi học tiểu học
trường làng do các dì phước dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (dòng Phú Xuân- Huế) dạy,
tôi bị dì phước dạy lớp năm quất mười roi giữa sân cột cờ, và ba roi trong lớp
vì tội nghịch và phá, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện phá
phách và bị ăn đòn ấy. Mà lạ thật, tôi không hề giận dì phước ấy như giận các dì
phước khác, càng lớn lên, càng thấy mình bị ăn đòn là...xứng đáng. Khi tôi về lại
thăm quê hương dâng lễ mở tay ở làng quê, dì phước ấy đến dự và tặng tôi một áo
alba thêu hoa văn rất đẹp, nói: “Mặc dâng
lễ để nhớ cầu nguyện cho chị”. Đúng là...dì phước.
Học trò là học trò, thầy cô là
thầy cô, phân biệt rất rõ ràng. Thầy cô là người đem lại tri thức cho chúng ta,
công ơn chẳng khác chi cha mẹ. Vậy mà, có những học sinh chận đánh thầy cô giữa
đường, có những học trò chơi “oai” hơn đó là “thuê” ba má mắng vốn và chửi thầy
cô, bôi nhọ thầy cô, những ba má này quên mất mình là ai, là con của con mình
hay là dân đánh thuê chém mướn... và những học trò như thế, chắc chắn sẽ là mối
nguy cho đất nước và cho gia đình.
Thiên Chúa không sai lầm khi
ban quyền dạy dỗ cho các thầy cô giáo, Ngài không trực tiếp truyền tri thức và
kiến thức cho nhân loại, nhưng thông qua những thầy cô giáo dạy chúng ta biết
thế nào là sự vận chuyển của vũ trụ, biết thế nào là kính trên nhường dưới, biết
thế nào là nên người công dân tốt. Do đó mà câu “tôn sư trọng đạo” có lẽ cũng cần
phải xê xích ngang hàng “thảo kính cha mẹ”, bên “tám lạng bên mười cân” đều
quan trọng như nhau.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư