Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Khổng Nhung kỳ biện

KHỔNG NHUNG KỲ BIỆN
 
 

     Khổng Nhung lúc nhỏ có kỳ tài, đã cùng với phụ thân lên kinh thành.

     Hồi ấy Hà Nam Doãn Lý Ưng chỉ lo coi trọng bản thân, từ trước đến nay không tuỳ ý tiếp đãi khách, thường ra lệnh cho người gác cổng nếu không phải là khách hoặc không phải là bạn bè thông gia, thì đều không được đi vào.

     Khổng Nhung muốn coi Lý Ưng, bèn đặc biệt đi thăm nhà họ Lý, nói với người giữ cổng: “Tôi là con cháu thông gia của nhà họ Lý”, người giữ cửa liền đi vào thông báo, Lý Ưng bèn tiếp kiến Khổng Nhung, nói: “Tổ phụ của ngươi và ta có tình hữu nghị sao ?”

     Khổng Nhung nói:

- “Đúng ạ ! Khổng tử tổ tiên của tôi và Lý Lão Quân tổ tiên của ngài cùng đức cao vọng trọng, vả lại bạn cùng thầy với nhau, cho nên tôi và ngài là thông gia đời đời”.

     Các khách đều thán phục, chỉ có trung đại phu Trần Vi không cho là như thế, bèn cười nói:

- “Người lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã có tiền đồ”.

     Khổng Nhung ứng tiếng nói:

- “Nghe lời của ngài nói, thì khi ngài còn nhỏ nhất định là đứa bé ngu dốt”.

     Lý Ứng cười lớn tán thành Khổng Nhung, nói:“Tương lai nhất định nó có tài lớn !”
(Hậu Hán thư)

Suy tư:

     Có người lúc nhỏ thì đẹp, lớn lên thì xấu; có người lúc nhỏ thì rất lễ phép, có giáo dục, lớn lên thì ngang tàng bướng bĩnh; có người lúc nhỏ thì rất thích đi lễ, giúp lễ cho cha sở, lớn lên thì không thiết tha gì với nhà thờ, coi nhà thờ như là một cái gì đó xa lạ với họ.

     Thiên Chúa không “xía vào” cái tự do của con người, bởi vì Ngài trước sau như một, không hề lừa dối ai, Ngài không như con người: vui thì cho, không vui thì lấy lại, nhưng khi Ngài đã ban cho thì cho mãi mãi. Nếu hôm nay chúng ta cảm thấy chán nản buồn phiền, cuộc sống không định hướng: quá khứ thì đau buồn, hiện tại thì lo âu, tương lai mù mịt, tất cả những điều ấy không phải bởi Thiên Chúa mà ra, nhưng bởi con người đã tự mình đánh mất tất cả. Con người lúc nhỏ khác, lớn lên khác, cái khác ở đây chính là chúng ta dùng tự do của mình không đúng chỗ, nào là tự do ăn uống, tự do nói tục, nói phét, tự do luyến ái, tự do làm những gì mình thích, nhưng rất ít người dùng tự do làm những điều mà Thiên Chúa yêu cầu là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình.

     Nếu chúng ta kính mến Thiên Chúa thì sẽ không làm sự tội, nếu chúng ta yêu thương người thân cận như chính mình, thì chúng ta sẽ không làm ngơ trước những khốn khó, đau khổ của anh em chị em.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư