Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Câu chuyện nhỏ đạo lý lớn (2)



管梅芬 主編
阮仁才神父 翻譯
 
CÂU CHUYỆN NHỎ
ĐẠO LÝ LỚN
Tổng hợp các câu chuyện hài hước ngắn, nhưng có tính giáo dục rất lớn
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
 
(tiếp theo)

 
 
 
62.CHÉM TRÊN MỘT CHÚT

Có một tử tù trước khi bị chém thì nói với đao phủ:

-         “Đến nơi đồng ruộng, chém thì ông tùy tiện chém, nhưng tôi chỉ xin ông chém nơi chỗ phía trên cổ một chút”.

Đao phủ bèn hỏi tại sao.

Người tử tù nói:

-         “Trên cổ của tôi có một cái mụn nhọt rất đau, nếu ông chém ngay đó thì tôi đau chịu chi thấu !”

 

Suy tư 62:

      Chết rồi thì còn sợ đau gì nữa, đúng là lo bò trắng răng.

     Có những người Ki-tô hữu không biết tội trọng nó tai hại đến mức nào, nên khi phạm tội trọng rồi mà vẫn cứ nhỡn nha nhỡn nhơ đi rước lễ, đi làm những việc thiện để được Chúa tha tội, mà không hề đi xưng tội của mình.

     Tội trọng làm chết linh hồn của chúng ta, nghĩa là khi linh hồn -phạm tội trọng- đã chết rồi, thì không còn được hưởng những ơn sủng của Chúa nữa, dù cho họ đi yết kiến Đức Giáo Hoàng, dù cho họ đi viếng thánh địa, dù cho họ đem tất cả gia tài ra bố thí cho người nghèo, dù cho họ có hy sinh, dù cho họ xây dựng những nhà thờ to lớn, thì họ vẫn không được gì cả, bởi vì linh hồn đã chết rồi. Họ giống như người đã chết, không ăn được, không uống được, không nghe được, tóm lại là đã chết rồi thì chẳng còn hưởng thụ gì được nữa...

     Chết rồi thì còn đau đớn gì nữa mà dặn dò xin xỏ. Cũng vậy, một khi linh hồn đã chết rồi thì không còn hưởng thụ gì ân sủng của Chúa nữa, chỉ có một cách duy nhất là khiêm tốn thống hối tội lỗi của mình, và xin Chúa thứ tha, rồi đi làm hòa với Chúa và với tha nhân trong bí tích Giải Tội, thì linh hồn sẽ được sống lại, và được hưởng những ơn lành của Chúa ban cho.

     Nhớ nhé, phạm tội trọng thì linh hồn đã chết rồi đó.

 

39.NGỜ NGHỆCH

Một hôm, ông bố có việc phải đi xa, nói với con trai:

-         “Nếu có người tìm bố thì con nói với họ là bố có việc phải đi xa, rồi mời họ vào nhà ngồi, sau đó rót trà mời họ uống nhé”.

Ông bố sợ con trai quên, do đó đem câu này viết trên tờ giấy và đưa cho nó, rồi mới an tâm đi. Đứa con trai đem tờ giấy bỏ vào trong túi áo, thường lấy ra đọc, nhưng đã qua ba ngày rồi mà vẫn không có ai đến tìm ông bố của mình, cho nên đứa con trai mới cảm thấy không cần dùng đến tờ giấy nữa, bèn đốt đi.

Không ngờ qua ngày thứ tư, đột nhiên có một người khách đến, hỏi:

-      “Bố có nhà không con ?”

Đứa con trai lật đật lục túi tìm tờ giấy, nhưng tìm không có, hoảng quá bèn nói: “Chết rồi”.

Người khách rất kinh ngạc hỏi:

-      “Lúc nào ?”

Đứa con trai trả lời:

-      “Bị con đốt hôm qua rồi !”

 

Suy tư 63:

     Sách Châm Ngôn đã nói:

“Con khôn làm cha vui sướng,

con dại làm mẹ buồn phiền”[1].

     Trong nhà mà có đứa con ngờ nghệch thì chắc chắn là cha mẹ buồn lắm, bởi vì con cái là tình yêu giữa cha với mẹ, là niềm vui và là hạnh phúc của cha mẹ.

     Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, Ngài ban cho chúng ta quá nhiều ân sủng, mà ân sủng lớn nhất chính là được tái sinh làm con của Thiên Chúa, được thừa hưởng Nước Trời và linh hồn được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su.

Thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường không nhớ đến lời của Chúa dạy, cho nên khi cơn cám dỗ đến,thì chúng ta thành những đứa con ngờ nghệch trở nên miếng mồi ngon của ma quỷ, và nguy hiểm hơn là chúng ta đã làm gương xấu cho người khác bắt chước.

Không ai hạnh phúc và vinh hạnh như người Ki-tô hữu, bởi vì họ được chính Chúa Thánh Thần dạy dỗ qua lời giáo huấn của Giáo Hội.

    

40.TRỐN NGƯỜI QUYỀN QUÝ

Giáp và Ất hai người cùng đồng hành.

Giáp nhìn thấy từ đằng xa đi tới một người quyền quý, chỉ cần nhìn thấy người ấy mặc áo gấm đẹp đẽ, cỡi con tuấn mã, hai bên phải trái người tùy tùng rất đông, thế là Giáp nói với Ất:

-         “Người ấy là bạn chỉ thiết của tôi, nếu như anh ta nhìn thấy tôi, thì nhất định sẽ xuống ngựa đến chào, nhưng tôi vẫn cứ tránh anh ta cái đã !”

Không ngờ anh ta trốn vào ngôi nhà của người ấy, người quyền quý ấy vừa mới bước vào cửa liền hét lớn:

-         “Thằng ăn trộm nào dám to gan giữa ban ngày ban mặt mà vào trốn trong nhà ta, muốn ăn trộm đồ hả ?”

Bèn ra lệnh cho đầy tớ đem Giáp ra đánh cho một trận và đuổi cổ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cổng, Ất liền kéo Giáp lại hỏi:

-         “Ông vừa nói người ấy là bạn chí thân của ông, tại sao lại bị ông ta đánh cho như thế này hử ?”

Giáp trả lời:

-         “Bởi vì anh ta và tôi chơi với nhau rất thân tình, nên vẫn thường đùa giỡn với nhau như thế mà !”

 

Suy tư 64:

      Việt Nam có câu ngạn ngữ: “thấy người sang bắt quàng làm họ”, tức là nhìn thấy người sang trọng, giàu có, thì bắt chuyện làm quen nói là có họ hàng xa với họ. Con người ta ai cũng muốn làm quen chơi thân với những người có chức quyền trong xã hội, mà rất ít người thích làm quen chơi thân với những người nghèo. Thói đời là như thế.

     Có những người khi nói chuyện với bạn bè thì khoe mình quen với đấng này bậc nọ trong Giáo Hội; có người lại khoe mình có lần ngồi ăn chung với ông thủ tướng này bộ trưởng nọ; có người lại khoe khoang với bà con dòng họ là mình quen thân với vị giám mục này, với cha giám đốc kia, cần gì thì họ giới thiệu cho. Thói đời là như thế.

     Ki-tô hữu là những người danh giá nhất, vinh hạnh nhất, vì họ không những quen biết với Đấng tạo dựng nên vũ trụ, mà còn gọi Ngài là Cha trên trời của mình; vì họ không những là môn đệ của Chúa Giê-su, mà còn là bạn hữu của Ngài; vì họ không những được Thiên Chúa hứa ban Nước Trời mai sau, mà còn được hưởng hạnh phúc ở đời này khi tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh của Chúa Giê-su, và còn rất nhiều điều vinh hạnh mà người Ki-tô hữu được tham dự bởi tình yêu của Thiên Chúa ban cho.

     Dù cho quen biết các người quyền thế, nhưng những người quyền thế này không thể bảo đảm cuộc sống hạnh phúc đời đời cho mình. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng mãi mãi trung thành với lời hứa của mình, là hứa ban hạnh phúc vĩnh hằng cho những ai quen biết, yêu mến và thực hành Lời của Ngài mà thôi.

     Nhận mình quen biết Thiên Chúa thì không có gì là mắc cỡ cả, nhận mình là người Ki-tô hữu thì không có gì phải nhục cả, chỉ có những ai mượn danh Ki-tô hữu để làm điều bất chính thì mới mắc cỡ bị nhục mà thôi.

    

41.DỜI TƯỢNG

Trong một tòa miếu, phía bên trái có đặt một pho tượng Thái Thượng lão quân, phía bên phải đặt một pho tượng Phật. Có một hòa thượng nhìn thấy, bèn nói:

-         “Phật pháp của ta là vô biên, sao lại có thể đặt bên phải Thái Thượng lão quân chứ ?”, thế là bê tượng Phật đem bỏ qua bên trái của tượng Thái quân.

Sau đó không lâu, lại có một đạo sĩ đến miếu, nhìn thấy tình huống như thế, thì trong lòng ngầm đánh giá: “Đạo giáo của ta cực cao tôn, sao lại để bên phải tượng Phật đà như thế chứ ?”, thế là lập tức đưa tay ôm bức tượng Thái quân đem bỏ bên trái bức tượng Phật. Hai người ở đó dời qua dời lại, vì không cẩn thận nên hai bức tượng bằng đất sét ấy rơi xuống đất vỡ tan tành. Thái Thượng lão quân bất giác cười nói với Phật đà:
-    “Tôi với ngài cả hai đều chẳng có chuyện gì, tất cả đều vì hai tên tiểu nhân này dời qua dời lại mới ra nông nổi này”.

Suy tư 65:

Lời dạy của Đức Chúa Giê-su vốn là Lời ban sự sống đời đời, nhưng vì kiêu ngạo mà có người giải thích theo ý riêng của mình, và dạy người khác làm theo, thế là họ rối đạo.

Giáo lý của Giáo Hội vốn là từ các thánh tông đồ truyền lại cho đến ngày nay, thế nhưng có những người kiêu ngạo nói mình giỏi hơn Giáo Hội, thế là họ giải thích giáo lý theo ý mình bên ly khai khỏi Giáo Hội.

Phụng vụ của Giáo Hội vốn rất linh thánh và trang nghiêm, thế nhưng có một số mục tử vì kiêu ngạo thích thêm bớt theo ý mình, thế là thánh lễ trở thành buổi biểu diễn văn nghệ: chủ tế diễn thuyết (giảng) dài cả tiếng đồng hồ, thích nói lúc nào thì nói, ca đoàn trình diễn những bài giựt gân, kèn trống ồn ào. Thế là chính các mục tử hạ thánh lễ xuống ngang với buổi trình diễn văn nghệ.

Thiên Chúa là Đấng chí tôn chí thượng, là Đấng tạo dựng vũ trụ càn khôn, tất cả mọi loài đều bởi Ngài mà có, do đó, tất cả mọi người trên trái đất đều có bổn phận phải ca ngợi tán dương và thờ lạy một mình Thiên Chúa duy nhất thánh thiện. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều phải quy về Ngài, tôn thờ và yêu mến Ngài trên hết mọi sự.

Hà cớ gì phải dành nhau đặt tượng Phật bên phải hay tượng Thái Thượng lão quân bên trái chứ ?

 

42.MƯỢN TRÀ

Có một chủ nhà lưu khách lại để uống trà, nhưng vừa lúc trong nhà hết trà bèn qua nhà hàng xóm mượn trà, nhưng mượn rất lâu mà cũng không có. Mỗi khi nước sôi thì chỉ có cách đổ thêm nước cho đầy nồi. Vợ ông ta bèn nói:

-         “Dù sao người bạn này với ông cũng là tri kỷ, hay là mình giữ ông ta lại tắm cái đã”.

Suy tư 66:

Hiếu khách là đức tính tốt đẹp của con người, nhưng có nhiều “kiểu” tiếp khách khi khách tới nhà:

-      Có người tiếp khách vồn vã vì chuyện làm ăn buôn bán của mình.

-      Có người tiếp khách rất cởi mở vì mưu đồ của mình.

-      Có người tiếp khách rất trang trọng vì để cậy nhờ.

-      - Có người tiếp khách rất hào phóng vì để khoe khoang sự giàu có của mình.

-      Có người tiếp khách rất hậu vì họ là ân nhân của mình.

-      Có người tiếp khách rất hời hợt vì không có lợi cho mình.

-      Có người tiếp khách rất miễn cưỡng vì sợ khách cậy nhờ.

Thói đời thương là như thế, bởi vì con người ta không ai thích bỏ phí thời gian để ngồi trò chuyện, nếu không có lợi cho mình. Nhưng người Ki-tô hữu thì lại khác:

-      Người Ki-tô hữu khi tiếp đãi khách là nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người khách của mình.

-      Người Ki-tô hữu khi tiếp đãi khách là vì họ là anh chị em của mình trong Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

-      Người Ki-tô hữu khi tiếp đãi khách là tiếp Đức Chúa Giê-su.

-      Người Ki-tô hữu khi tiếp đãi khách thì đều vui vẻ, bởi vì trong lòng họ đầy sự hiếu khách chân tình.

 

43.DI ẢNH MẸ CHỒNG

Một nàng dâu thường hay bị mẹ chồng ức hiếp, sau khi bà chết, khi nhìn thấy di ảnh của bà treo trước linh cửu thì tất cả những ghen ghét trước đây đều nổi dậy trong lòng, nhịn không nổi bèn nắm tay dứ dứ bức ảnh như muốn đánh bà.

Đột nhiên một trận gió thổi qua làm bức ảnh rách đôi rơi xuống, nàng dâu thất kinh vội vàng rụt tay lại, ấp úng nói:

-      “Con chỉ giỡn chơi thôi mà”.

 

Suy tư 67:

     Có những bà mẹ chồng không thương nàng dâu nên thường đay nghiến và có khi hành hạ nàng dâu, và có những nàng dâu ghét mẹ chồng cách thậm tệ, nên thường hay đi nói xấu mẹ chồng của mình.

     Thói đời là như thế.

     Người Ki-tô hữu cũng dựng vợ gả chồng, cũng có mẹ chồng nàng dâu, nhưng đa phần họ sống hòa thuận với nhau, bởi vì cả hai bên –mẹ chồng nàng dâu- đều được thấm nhuần lời dạy của Đức Chúa Giê-su là yêu người lân cận như chính mình. Do đó mà khi nàng dâu chấp nhận kết hôn vì tình yêu, thì đồng thời họ cũng chấp nhận mẹ chồng chính là mẹ thứ hai của mình; cũng vậy, mẹ chồng khi đón nàng dâu về nhà mình thì nhận ra rằng, đây là một nửa của con trai mình, là người sẽ thay thế con gái mình để chăm lo cho gia đình mình...

Khi mẹ chồng yêu thương nàng dâu, và khi nàng dâu biết kính trọng mẹ chồng, thì gia đình sẽ có nhiều tiếng cười vui vì hạnh phúc đầy tràn.

 

44.QUYỂN LỊCH CŨ

Đêm trừ tịch (đêm 30 tết) có người đem tới tặng một quyển lịch, chủ nhà nói với đầy tớ:

-      “Mày đem quyển lịch cũ tặng lại cho họ”.

Người đầy tớ nghĩ lui nghĩ tới rồi nói:

-      “E rằng không dùng được nữa”.

Chủ nhà nói:

-         “Giữ nó trong nhà thì cũng không dùng được vậy !”

 

Suy tư 68:

      Người ta đem quyển lịch năm mới đến tặng cho mình, còn mình thì đem quyển lịch của năm cũ đi tặng người ta, lý do duy nhất là không dùng được nữa.

     Người keo kiết thì chỉ biết cái lợi của mình mà không biết đến lòng hảo tâm của người khác, cho nên cuộc sống của họ không mấy khi thảnh thơi thoải mái; người tham lam thì chỉ biết vơ vét cho mình mà không hề mở tay bố thí cho tha nhân, cho nên cuộc sống của họ thiếu đi niềm vui của sự làm việc thiện...

     Quyển lịch là dùng để coi ngày coi tháng, là để cho người nông dân tính ngày tháng để gieo trồng thời vụ. Người Công Giáo cũng có một loại lịch gọi là lịch phụng vụ, để biết những ngày tháng trong năm có lễ gì, kính thánh nào, và cứ theo đó mà tôn vinh Thiên Chúa và mừng kính các thánh trong đời sống của mình.

     Mỗi người Ki-tô hữu là quyển lịch mới sống động của thời đại, mỗi tuần họ họp nhau lại để tham dự thánh lễ là người ta biết đó là ngày chúa nhật; mỗi ngày họ thực hành một câu Lời Chúa thì người ta biết họ là người Ki-tô hữu; mỗi ngày họ làm một việc thiện vì lòng yêu mến Chúa, thì người ta nhận ra nơi họ có sức sống thần thiêng; mỗi khi họ chuyện trò với ai thì người đó được làm quen với Đức Chúa Giê-su...

     Năm mới thì phải dùng lịch mới, mỗi ngày người Ki-tô hữu đều có cuộc sống mới phong phú trong ân sủng của Đức Chúa Giê-su, khi họ tham gia các lễ nghi phụng vụ trong lịch phụng vụ của Giáo Hội.

     Ai hiểu thì luôn mong muốn mình trong trở thành quyển lịch sống động cho tha nhân...

 

45.DIỆN MẠO GIỐNG NHAU

Một người ẳm đứa con trai tản bộ bên ngoài cổng, có người nhìn thấy thì cười nhạo anh ta, nói:

-         “Đúng là cha con cùng máu mủ, nhìn khuôn mặt đứa con trai này của anh rất giống khuôn mặt của tôi”.

Người cha bồng con không chịu lép vế, lập tức trả lời:

-         “Anh với nó là anh em cùng một mẹ sinh ra mà, diện mạo đương nhiên là giống nhau rồi !”

 

Suy tư 69:

      “Võ quýt dày có móng tay nhọn”, chế nhạo người thì sẽ bị người khác chế nhạo, cười người khác thì sẽ có người khác cười lại mình, đó là luật quả báo ở đời vậy.

     Có những người thích nói đùa những lời đầy ác ý, thì cũng có những người đầy bản lĩnh trầm tĩnh không nao núng, thế là họ bị “gậy ông đập lưng ông”.

     Có những người thích làm bẽ mặt người khác trước đám đông, thì cũng có những người cương quyết bênh vực người khác nơi công cộng, thế là họ bị người ta “vạch áo cho người xem lưng”.

     Người Ki-tô hữu khác với người khác ở chỗ:

-      Khi người ta chế nhạo mình thì cầu nguyện cho họ.

-      Khi người ta nói xấu mình thì cầu nguyện cho họ.

-      Khi người ta phê bình mình không đúng sự thật thì cầu nguyện cho họ.

-      Khi người ta bách hại mình thì cầu nguyện cho họ.

-      Khi người ta vu vạ cáo gian cho mình thì cầu nguyện cho họ.v.v..

Tại sao phải làm như thế ?

Thưa, bởi vì Chúa Giê-su đã dạy và đã làm như thế khi Ngài bị đóng đinh vào thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”[2].

     “Tương đồng mà dị biệt” -giống nhau mà khác nhau- là như thế, ai hiểu thì hiểu !

 

46.GIẤU CÁI CUỐC

Có hai anh em nông phu, người anh sau khi làm xong việc đồng áng thì về nhà nấu cơm, sau đó đi vào ruộng kêu em trai về ăn cơm. Người em thấy anh mình từ đàng xa đi tới, bèn lớn tiếng nói:

-         “Anh đợi em một chút, để em đem cái cuốc này giấu cái đã rồi về sau”.

Sau khi về đến nhà, người anh vừa ăn cơm vừa nói với em trai:

-         “Nếu như muốn giấu cái gì thì âm thầm cất giấu, ai như em cất giấu đồ vật mà hét thật lớn, như thế không phải người khác nghe sao ? Nếu đồ vật bị mất thì làm sao đây ?”

Sau khi ăn cơm xong thì người em trở lại trong ruộng, nhưng tìm không thấy cái cuốc đâu nữa. Người em vội vàng chạy về nhà nói nhỏ vào tai anh mình:

-      “Anh nè, cái cuốc bị mất rồi !”

 

Suy tư 70:

     Người khôn ngoan khi cất giấu cái gì thì suy trước tính sau, nên cất chỗ này hay giấu ở chỗ kia; người không khôn ngoan thì khi cất giấu cái gì thì la lớn cho mọi người biết: lạy ông tôi ở bụi này.

     Người khôn ngoan thật thì cất giấu cái khôn ngoan của mình không bày ra ngoài, nên họ thường làm những chuyện vĩ đại to lớn và có ích, đó là khiêm tốn; người khôn ngoan giả thì việc chưa làm mà đã khoe khoang, lời chưa nói thì người khác đã biết, toan tính điều gì thì người ở xa cách ba bốn thôn làng cũng nghe, đó là kiêu ngạo.

     Người Ki-tô hữu được Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội dạy dỗ nên biết được đâu là sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Thánh Thần, và đâu là sự khôn ngoan của thế gian:

-         Khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần là lo tìm kiếm sự sống ở đời sau trên thiên đàng với Thiên Chúa.

-         Khôn ngoan của thế gian là lo lắng tìm kiếm vật chất và sự hưởng thụ xác thịt ở đời này.

Hai sự khôn ngoan cách xa nhau như trời với đất.

     

47.SỢ VỢ

Có một người đàn ông rất sợ vợ.

Có người dạy ông ta, nói:

-         “Ông chỉ cần uống rượu say thì gan có thể nặng kí, sau đó về nhà, làm náo lên mà không cần lý do, làm náo loạn lên rồi mượn rượu đánh cho nó một trận là tự nhiên về sau nó sẽ sợ”.

Người đàn ông ấy nghe xong cảm thấy lâng lâng vui vẻ, bèn y như thế mà làm, uống rượu xong về nhà đánh vợ rất nặng tay.

Khi tỉnh dậy, vợ hỏi:

-         “Bình thường tính tình ông rất hiền lành, vừa rồi sao lại ra tay độc như thế ?”

Người đàn ông trả lời:

-      “Say rượu nên không biết gì cả”.

Vợ nghe xong không cần phân biệt trắng đen cứ theo như lệ cũ mà đánh chồng, người chồng vội vàng nói:

-         “Đó không phải là lỗi của tôi, đó là vì có người dạy tôi làm như thế”.

Bà vợ nổi giận đùng đùng nói:

-         “Cái thằng cha nào nó thật đáng chết, ông là người làm quan sao lại dễ dàng nghe lời người khác nói, thế thì càng nên bị đánh”.

 

Suy tư 71:

     Chuyện chồng sợ vợ cũng là chuyện dài nhiều tập, và mỗi ông chồng đều có cách giải thích lý do tại sao mình sợ vợ:

-      Có người sợ vợ vì vợ dữ như sư tử Hà Đông.

-      Có người sợ vợ vì vợ làm ra tiền hơn mình.

-      Có người sợ vợ vì bên nhà vợ toàn là những người giàu có quyền thế.

-      Có người sợ vợ là vì bên nhà cha mẹ vợ chi tiền cho gia đình.

-      Có người sợ vợ là vì vợ có học thức và tính tình nhỏ nhen.v.v...

Tất cả những lý do sợ vợ trên đây xét cho cùng thì cũng đúng, nhưng cái không đúng chính là người chồng mượn rượu về nhà đánh vợ, mà không dùng cái dũng khí của nam nhân, không dùng tình yêu và sự khéo léo của người chồng để nói chuyện với vợ mình.

Hôn nhân giữa hai người Ki-tô hữu với nhau thì thật hạnh phúc, bởi vì tình yêu của hai vợ chồng đều được xây dựng trên tình yêu của Thiên Chúa; bởi vì tình yêu của họ được Thiên Chúa chúc phúc, nên họ có ân sủng của trời cao để chu toàn trách nhiệm vợ chồng của mình.

Nhường nhịn nhau không có nghĩa là sợ vợ, nhưng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình.

 

48.TÓC ĐỔI KẸO

Có một người nghe một tiểu thương trên phố rao: “dùng tóc đổi kẹo”, thế là cho rằng phàm là những đồ ăn thì có thể lấy tóc mà đổi.

Một sáng nọ, anh ta ra khỏi nhà với nắm tóc mà anh ta đã cắt trước đây, đi thẳng vào quán ăn và ăn một chầu no kềnh bụng, ăn xong anh ta lấy nắm tóc ra để tính tiền. Chủ quán cười nhạo anh ta, anh ta rất giận bèn nói:

-         “Người khác có thể dùng nó (tóc) để tính tiền, lẽ nào tôi không thể dùng được sao ?”

Tranh luận rất lâu, những người trong quán cho rằng anh ta muốn ăn quỵt, bèn đùng đùng nổi giận, nắm tóc anh ta mà đánh tơi bời. Anh ta nhịn không được bèn la lớn:

-         “Cả nắm tóc đây không muốn, lại còn muốn nhổ tóc trên đầu tôi nữa sao ?”

 

Suy tư 72:

      Người mà mau mắn quá thì bị cho là người bộp chộp, người tích cực quá thì bị cho là người nhiều chuyện, người âm thầm làm việc thì bị cho là thứ khó gần gủi.v.v...

     Bộp chộp là người mau mắn mà không suy nghĩ nên thường bị hố, chẳng hạn như anh chàng lấy tóc đi đổi kẹo trên đây; tích cực quá mà không phân biện lợi hại thì thường mang họa vào thân, bởi vì con người ta khi thành công thì cười ha ha, nhưng lỡ mà thất bại thì họ không nhìn thấy cái tích cực mình đã làm cho họ; người âm thầm làm việc mà không cho ai biết cả thì thường bị phê bình là kiêu ngạo...

     Người Ki-tô hữu sẽ mau mắn khi giúp người hoạn nạn bất hạnh, dù cho người ta nói họ là bộp chộp; họ cũng sẽ tích cực khi tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ và ngoài xã hội, dù cho người ta có chỉ trích họ là “ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng”...

Không ai ngu dại dùng bánh kẹo cơm cá để đổi lấy nắm tóc dơ bẩn, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa nên người Ki-tô hữu mới mau mắn đưa tay giúp đỡ tha nhân, và tích cực góp tay xây dựng giáo xứ và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

49.MỘNG TỬU

Có một người rất thích uống rượu, một hôm nằm ngủ thì mơ thấy rượu, và khi anh ta mơ thấy mình lấy rượu để hâm nóng, thì đột nhiên tỉnh lại, anh ta rất buồn rầu, giận dữ tự trách mắng mình:

-         “Mình thật là một thằng ngu, tại sao không uống lạnh nhỉ ?”

 

Suy tư 73:

      Trong giấc mơ thấy mình uống rượu, mà uống nóng hay uống nóng thì có can hệ gì, bởi vì đâu có thật, chỉ có những ai quá quyến luyến với những gì mình yêu thích thì mới giận dữ với giấc mơ mà thôi.

-      Người thích uống rượu thì nằm mơ thấy toàn là rượu.

-      Người đang yêu thì năm mơ toàn là thấy người yêu.

-      Người ham mê quyền lực thì nằm mơ thấy toàn quyền lực.

-      Người ham tiền nên nằm mơ toàn thấy tiền bạc.v...

Mơ trong giấc ngủ thì là chuyện bình thường của con người, nhưng sống mà như sống trong mơ là chuyện không bình thường, bởi vì người thích sống trong mơ là người không thực tế, là người thường đem đau khổ đến cho người khác vì những mơ mộng hảo huyền của mình.

Nằm mơ là chuyện của trong mơ và không có thật, mơ thì cứ mơ, nhưng không thể vì giấc mơ mà giận mình, cũng không thể vì giấc mơ mà quyết hận người này, hại người nọ.

 

50.DA HỔ

Có người nọ keo kiết bủn xỉn, một hôm bị một con hổ đuổi ông ta chạy trối chết, con trai của ông ta cầm cung tên đuổi phía sau. Khi con trai lắp tên vào cung và dương cung chuẩn bị bắn con hổ đang đuổi bố mình, người cha keo kiết bủn xỉn đã gần kề miệng con hổ nhìn thấy vậy, thì vội vàng nói với con trai:

-         “Mày bắn xuống dưới chút xíu đừng làm hư da của nó !”

 

Suy tư 74:

     Con hổ đuổi sau lưng, mạng sống đã kề miệng hổ, vậy mà vẫn không bỏ được lòng tham: vừa muốn sống lại vừa muốn được miếng da hổ.

-      Có người vừa muốn lên thiên đàng với Chúa, nhưng lại thích sống trong tội lỗi.

-      Có người vừa muốn sống hiếu thảo với cha mẹ, nhưng lại đi kiện cáo anh chị em ruột của mình ra tòa.

-      Có người vừa muốn đi rước Mình Thánh Chúa, nhưng lại vừa muốn sống buông thả theo xác thịt.

-      Có người vừa muốn trở thành bạn hữu của Chúa, nhưng lại muốn đầu quân làm đệ tử của ma quỷ.v.v…

-      Có người muốn đi tu dâng mình làm tôi Chúa, nhưng cũng vừa muốn đầu tư làm ăn lớn với các đại gia và sống như các chủ nhân ông.v.v…

Miếng da hổ không làm cho mạng sống kéo dài thêm một giây một phút, vậy thì hà cớ gì phải sợ bắn chết con hổ chứ, mà nếu con hổ không chết thì chắc chắn là ông ta sẽ chết vì con hổ.

Đức Chúa Giê-su đã dạy không được làm tôi hai chủ, bởi vì con người chỉ có một linh hồn mà thôi. Ha ha ha…

 

51.BỒN TẮM LỚN

Có một người nói với người bạn của mình:

-         “Trong thôn của chúng tôi có một ngôi chùa lớn, trong chùa lớn ấy có một cái bồn tắm rất lớn, cái bồn tắm ấy có thể chứa được năm trăm tiểu hòa thượng tắm cùng một lúc”.

Người bạn nói:

-         “Vậy có gì là ly kỳ chứ, ở trong thôn của tôi có một bụi tre, chưa tới ba năm mà đã mọc cao tới trăm vạn trượng chạm tới nền trời thì ngưng không cao nữa, rồi lại oằn xuống tới đất”.

Người ấy cười cười nói:

-         “Chuyện anh bịa đó thật còn lớn hơn chuyện bịa của tôi nhiều”.

Người bạn ấy rất trịnh trọng nói:

-         “Đương nhiên là cần phải lớn như thế ! Bằng không thì lấy đâu tre dài mà làm được cái bồn tắm lớn như anh vừa nói !”

 

Suy tư 75:

     Nói chuyện bịa đùa giỡn với nhau thì chẳng có tội tình gì, nhất là trong những lúc làm việc mệt nhọc mà nói chuyện đùa vui thì giải tỏa bớt cơn mệt mỏi.

Ma quỷ là cha của kẻ nói dối bịa đặt:

-      Với người kiêu ngạo thì nó nói: chỉ có đàn bà trẻ con mới tin có Thiên Chúa, Thiên Chúa là sản phẩm của con người.

-      Với người vô thần thì nó vui vẻ lừa dối nói: làm gì có Thiên Chúa, và tôn giáo là thuốc phiện mê dân.

-      Với người cứng lòng tin thì nó nói: không có Chúa Mẹ gì cả, nếu có thì tại sao lại cho người này giàu có người kia nghèo khó.

-      Với người tội lỗi thì nó nói: hối hận làm gì, làm gì có Chúa mà phạt với thưởng.

-      Với người giàu có thì nó nói: tiền bạc của cải là do mình làm ra chứ không phải là Chúa ban cho.

-      Với người tin vào Chúa thì nó nói: Chúa nhân từ lắm không phạt ai đâu, cứ ăn chơi cho đã rồi khi gần chết thì đi xưng tội cũng không muộn.

Bịạ đặt chuyện để làm hại người khác là đệ tử của ma quỷ, bởi vì ma quỷ thì không bao giờ thích con người nói sự thật, không thích con người đối xử tốt lành với nhau, cho nên nó xúi giục con người bịa ra những câu chuyện, bịa ra những chứng cớ giả để làm hại người ngay lành...

    

52.CHÂN GHẾ ĐẨU

Ngày xưa ở nông thôn nọ có một vài người sống rất tiết kiệm, thường dùng cành cây để làm chân ghế đẩu, có một nhà nọ có cái ghế đẩu bị hư một chân, người anh kêu em mình đi chặt cành cây để thay thế.

Người em cầm rìu đi rất lâu nhưng lại trở về tay không, người anh hỏi đã chặt cành cây về thay chân cái ghế đẩu chưa, người em rất bực báo oán, nói:

-         “Anh không biết, mấy cây của nhà mình em đều trèo lên coi hết rồi, cành cây để thay chân ghế thì nhiều, nhưng toàn bộ đều hướng lên, không có cành nào chúi xuống !”

 

Suy tư 76:

      Hể là cành cây thì có thể thay chân ghế đẩu, đâu cần phải cành cây chúi xuống hay hướng lên, chẳng qua là đứa em cứ nghĩ cái chân ghế là ở phía dưới, nên tìm cành cây mọc chúi xuống mới được.

     Có một vài người Ki-tô hữu cũng có những suy nghĩ cứng nhắc đến cố chấp làm mất đi tinh thần bác ái của Phúc Âm:

-      Họ cứng nhắc khi phê phán người khác là thứ vô đạo, bởi vì họ ít đi lễ nhà thờ.

-      Họ cứng nhắc khi phê phán một lỗi của anh chị em, mà không nhìn đến những nỗ lực của những anh chị em ấy.

-      Họ cố chấp không thừa nhận cái ưu cái hay của người khác, chỉ vì họ cứ cứng nhắc nghĩ đến lỗi lầm quá khứ của người khác.

Đức Chúa Giê-su không hề nghĩ đến tội trong quá khứ của chúng ta, Ngài cũng không cứng nhắc cố chấp khi chúng hối hận ăn năn tội lỗi của mình.

Cành cây hướng lên hay chúi xuống cũng là cành cây, đều có thể thay thế chân ghế đẩu. Cũng vậy,  con người ta dù khuyết điểm hay tội lỗi nhiều, thì cũng có thể trở thành người tốt nếu họ thực tâm hối cải và quyết tâm vươn lên, bởi vì ơn Chúa thì không thiếu cho những người thành tâm thống hối...

 

53.SAY RỒI THÌ KHÔNG GIỐNG NGƯỜI

Có một người làm tiệc đãi khách, khi tiệc bắt đầu thì ông ta đem một con khỉ mà ông đã nuôi, cho nó mặc áo đội mũ ra làm trò giúp vui trong bữa tiệc, con khỉ bắt chước người làm rất nhiều trò vui.

Có một khách dự tiệc nhìn con khỉ làm trò thì rất thích, bèn rót rượu cho con khỉ uống.

Không ngờ con khỉ uống liên tục không biết kiềm chế, nên uống đến say và nằm lăn ra giữa nhà kêu la chí chóe, quăng cả mũ xé cả áo đang mặc.

Người khách ấy khoái chí nói:

-         “Cuối cùng thì mày cũng là thứ không có lý tính, khi không uống rượu thì có chút giống con người, nhưng uống rượu say thì không còn giống người nữa !”

 

Suy tư 77:

     Có hai trường hợp mất trí khôn: một là bị điên hai là say rượu; bị điên thì mất trí bẩm sinh nên khi họ chửi bới đánh người thì không ai bắt lỗi họ cả vì họ bị điên; say rượu thì mất trí trong một giai đoạn ngắn, tỉnh lại thì hết mất trí, những người say rượu làm chuyện tầm bậy như đánh người, chửi bới đều bị người ta lên án giận dữ…

     Say rượu là nỗi kinh hoàng của con người, vì nó gây ra biết bao đau thương không những cho bản thân cho gia đình, mà còn gây ra đau khổ cho người khác nữa, cho nên không ai thích người say rượu cả.

-      Trong gia đình nếu ông bố sáng xỉn chiều say thì con cái sẽ bỏ nhà đi bụi, vợ sẽ đau khổ và có khi đi tìm một đối tượng khác, gia đình sẽ không có hạnh phúc.

-      Người say rượu mà lái xe thì sẽ gây tai họa cho mình và cho người khác.

-      Người say rượu thì như người điên ai cũng sợ hãi và tránh xa.

-      Người say rượu thì mất đi cả lý tính giống như con vật…

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài tạo dựng con người và ban cho con người có lý trí để phân biệt việc lành và sự dữ, để họ biết làm đẹp xã hội mưu ích cho bản thân và cho mọi người, mất đi lý trí thì con người chẳng khác gì con vật, và còn tệ hơn con vật nữa khi họ không biết mình đang làm gì…

Con khỉ thì mãi mãi chỉ là con khỉ, dù nó có thể bắt chước điệu bộ con người, nhưng con người khi uống rượu say thì sẽ giống như con khỉ vậy, bởi vì khi say thì mất cả lý tính của mình.

 

54.HỢP NHAU MUA ỦNG

Có hai anh em hợp nhau lại mua một đôi ủng, hai anh em thương lượng như thế này: ai có việc phải đi ra khỏi nhà thì người ấy mang đôi ủng mới mua, không ngờ người anh thường luôn có việc phải đi ra khỏi nhà nên thường mang đôi ủng mới.

Người em không an tâm, thế là đợi đêm về khi người anh đang ngủ, thì mang đôi ủng mới đi tới đi lui trong nhà

Một người mang đôi ủng đi ban ngày, một người mang đôi ủng đi ban đêm, không lâu sau đó thì đôi ủng mới ấy bị rách, người anh bèn thương lượng với người em mua đôi ủng khác, người em lắc đầu nói:

-      “Không mua nữa, em còn phải ngủ chứ”.

 

Suy tư 78:

     Cuộc sống của người kiêu ngạo thì giống như tâm trạng bất an của người em: lo lắng sợ người khác trỗi vượt hơn mình, sợ người khác nổi tiếng hơn mình, sợ người khác dành được địa vị cao hơn mình…

     Ma quỷ thưởng rảo quanh đi kiếm đồng minh của mình để hợp lực chống lại Thiên Chúa, đồng minh mà nó thích nhất là người kiêu ngạo, người hay bất mãn anh chị em, người ích kỷ và hay phê bình người khác, bởi vì những người này đều có một tâm trạng giống nhau: lo sợ người khác trỗi vượt hơn mình, giống như ma quỷ muốn bằng Thiên Chúa vậy.

     Có những sức mạnh bởi hợp lực mà ra, đó là đời sống cộng đoàn: cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận, toàn thể dân Chúa.

     Có những hợp lực làm cho liên minh ma quỷ và thế gian phải sợ, đó là các bí tích của Giáo Hội, đó là phụng vụ các giờ kinh, đó là kinh Mân Côi…

     Ai hiểu thì hiểu !

 

55.ĐƯỜNG GẦN ĐƯỜNG XA

Có một đoàn khách uống rượu xong thì trời đã quá tối. Khi gần tan tiệc, thì mọi người nói đến chuyện nhà ai ở cách đây xa nhất, nhà ai ở gần nhất.

Có một khách đã say nói:

-      “Tất cả người ở đây thì nhà tôi ở là gần nhất”.

Người khác nói:

-      “Nhà anh gần sao bằng nhà của chủ nhà ?”

Người khách say ấy đi xuống dưới một vòng rồi nói:

-         “Đi vào nhà của chủ nhà thì cũng phải đi vài bước đường, còn tôi thì ngủ qua đêm ở đây !”

 

Suy tư 79:

     Có những người trước khi đi nhậu thì hăng hái vui vẻ, nhậu xong rồi thì không muốn đi về nữa, bởi vì nhà xa lại mệt mỏi chỉ muốn ngủ; có những người trước khi đi nhậu thì không kể đường xa đường gần, nhậu xong rồi thì cũng không hề quan tâm đến nhà gần nhà xa, bởi vì quá chén nên họ ngủ bên lề đường hay góc bụi nào đó.

     Đối với những người Ki-tô hữu đường lên thiên đàng vừa gần vừa xa, gần là chỉ cần bước qua ngưỡng cửa sự chết là đến nơi; xa là vì con người ta không ai muốn bước qua cửa chết để vào thiên đàng, bởi vì có rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất mà mỗi người Ki-tô hữu đều biết là dù chết hay sống cũng đều ở trong tay Thiên Chúa.

     Người lành thánh thì mong sao được Chúa gọi về sớm, nhưng thấy Chúa chưa gọi nên họ cảm thấy đường lên thiên đàng của họ còn xa…

Còn người tội lỗi và người chưa chuẩn bị tâm hồn thì sao, đường lên thiên đàng đối với họ thì gần hay xa nhỉ ?

Ai hiểu thì hiểu !

 

56.CÁM ƠN ĐƯỢC THƯỞNG

Một quan lớn đang ngồi trên công đường, đột nhiên đánh rắm một cái, ông ta tự nói một mình hai chữ: “nhanh gọn”[3].

Mấy viên thư lại đứng bên không hiểu gì ráo, nghe nhầm tưởng là “thưởng lại”[4], vì để nịnh hót quan lớn nên mọi người đều vui vẻ, tranh nhau tiến lên quỳ trước quan bẩm báo:

-      “Cám ơn lão gia đã thưởng cho ạ !”

 

Suy tư 81:

     Tội nghiệp nhất là những người thích nịnh hót, bởi vì khi nịnh thì họ quên mất đi tư cách và phong độ của mình, quên mất mình cũng là một con người có giá trị như tất cả người khác. Vì quên mất tư cách của mình, nên họ mới luồn cúi để hưởng ơn huệ của người khác.

     Không ai thích người nhịn hót, bởi vì họ nhìn thấy nơi những người này không có tình cảm chân thật, bởi vì những người nịnh hót thì chỉ biết đến quyền lợi của mình mà quên đi tình nghĩa anh em, chỉ biết quyền lợi của mình mà có khi bán đứng bạn bè của mình.

     Người khờ dại cũng biết cái “đánh rắm” không thể gọi là khen thưởng, nhưng những người nịnh hót –dù là có học thức hay địa vị- thì cho đó là món quà mà quan lớn tặng cho họ.

     “Nịnh hót” tuy là không nằm trong “bảy mối tội đầu”, nhưng xét cho cùng nó cũng là một trong những nguyên nhân gây bất hòa, chém giết, thù hận và đau khổ cho người khác vậy !

 

57.TÍNH NÓNG

Có một chủ nhân tính hay bồn chồn nóng nảy, trong gia đình nếu đầy tớ có lỗi thì lập tức phạt nó quỳ gối, chửi mắng hung dữ, lại còn kêu người khác đem gậy đến, nếu chưa đem gậy đến kịp thì cơn giận của chủ nhân tăng gấp ba, đầy tớ vội vàng nói với chủ nhân:

-         “Tạm thời tát nó một cái để giải quyết tính nóng đã”.

 

Suy tư 81:

     Tính tình ôn hòa thì giải quyết được nhiều việc hơn là nóng nảy, bởi vì tính nóng nảy làm cho chuyện nhỏ không đáng gì sẽ trở thành chuyện lớn vì tính bộp chộp nóng nảy của mình.

     Cha mẹ nóng nảy thì con cái sẽ sợ hãi và không dám chia sẻ những tâm tư bức xúc của mình với cha mẹ, thế là đi tìm kiếm bạn bè để trút tâm sự của mình, mà bạn bè thì có mấy người tốt ?

     Thầy cô giáo nóng nảy thì học trò sẽ xa lánh và chỉ coi các thầy cô như là những người làm thuê ăn lương, chứ không phải là những thầy cô giáo đạo tạo con người tốt tương lai cho xã hội.

     Cha sở nóng nảy thì càng tệ hại hơn nữa, bởi vì giáo dân đến nhà thờ là vì đức tin của họ với Chúa, nếu cha sở nóng nảy ăn nói bộp chộp, la mắng giáo dân, thì giáo dân buồn một mà Chúa thì buồn gấp trăm, bởi vì cha sở làm tan nát đàn chiên của Ngài vì tính móng nảy của mình...

     Tại sao có tính nóng nảy, xét cho cùng là vì kiêu ngạo mà ra, bởi vì kiêu ngạo là đầu mối của mọi tội lỗi.

 

58.NHẬN GIÀY

Vợ và gian phu đang vừa cười vừa nói thì chồng trở về, tên gian phu rất kinh ngạc hoảng hốt nhảy qua cửa sổ đào tẩu.

Ông chồng nhặt chiếc giày rơi trên đất lên làm gối kê đầu để ngủ, trong lòng rất giận dữ nói với vợ:

-         “Đợi mai trời sáng, tôi lấy chiếc giày này làm chứng cứ coi bà nói như thế nào ?”

Bà vợ trong lòng nghĩ vậy thì tốt quá, do đó mà lợi dụng khi chồng ngủ say, thì lấy chiếc giày của chồng đổi chiếc giày của gian phu.

Sáng sớm khi chồng thức dậy thì lập tức nói đến chuyện ấy, bà vợ cười nói:

-         “Ông vẫn còn chưa nhìn cho rõ ràng coi chiếc giày ấy như thế nào ?”

Ông chồng sau khi coi lại kỷ càng bèn ngượng gạo cúi đầu nói:

-         “Xin lỗi, xin lỗi, xem ra tối hôm qua người nhảy qua cửa sổ chính là tôi !”

 

Suy tư 82:

     Không bị khùng cũng không say rượu, vậy mà ông chồng cũng bị vợ lừa, tại sao vậy ? Tại vì trời tối không để ý đến chiếc giày nó như thế nào, và cũng tại vì nhu nhược và chủ quan quá nên bị vợ lừa...

     Trong cuộc sống hằng ngày có những lúc vì chủ quan mà có một vài linh mục không nhận ra được căn tính linh mục của mình là hiền hòa và phục vụ, cho nên các ngài vẫn cứ sống như một chủ nhân ông kiêu ngạo hách dịch với giáo dân của mình, và thế là bị ma quỷ lừa với cái “mác” là: nhiệt tình vì nhà Chúa, việc Chúa.

Trong đời sống tâm linh của mình, cũng có một vài người Ki-tô hữu vì chủ quan mà không nhận ra “chiếc giày bố thí” của thế gian và “chiếc giày bác ái” của môn đệ của Đức Chúa Giê-su, cho nên họ bị ma quỷ lừa dối với cái “mác” là làm việc thiện, bởi vì bố thí là để lấy danh tiếng cho mình hoặc cho tập đoàn của mình, mà bác ái thì là vì “yêu người như chính mình”, cả hai khác nhau xa một trời một vực.

Hoàn cảnh cộng với chủ quan thì thường làm cho con người ta mắc bẩy thế gian và ma quỷ...

 

59.TRANH CHỖ NGỒI

Một anh mù, một anh lùn và một anh gù đang tranh nhau chỗ ngồi khi đi ăn tiệc, không ai nhường ai, sau đó thì ước định, hể ai nói ra một câu mà không thể chấp nhận được thì ngồi vị trí thứ nhất.

Anh mù nói: “Trong mắt tôi không có người, thì nên để tôi ngồi mới phải”.

Anh lùn nói: “Tôi không bằng người cao, nên để tôi ngồi”.

Anh gù nói: “Không nên tranh nhau, nghĩ tới nghĩ lui các anh đều là hạng con cháu, tự nhiên vị trí thứ nhất là của tôi”.

 

Suy tư 83:

     Con người ta thường thích chỉ huy lãnh đạo người khác hơn là người khác chỉ huy mình, do đó mà có những người trình độ không đầy lá mít, viết chính tả sai bét như học sinh lớp ba trường làng khi được chút địa vị thì tự bôi son trét phấn cho mình là học trường này trường nọ ở nước ngoài, để chỉ huy người khác.

     Người mù vì mặc cảm không thấy, nên đòi giành chỗ thứ nhất; người lùn vì mặc cảm thấp cổ bé họng nên cũng muốn ngồi địa vị thứ nhất; người gù lại càng mặc cảm thua thiệt nên đương nhiên là muốn ngồi ở vị trí hàng đầu. Cả ba người là tượng trương cho xã hội con người, bởi vì trong xã hội ai cũng muốn tranh giành quyền lực địa vị để ngồi trên đầu trên cổ người khác, do đó mà xã hội thường sinh ra hận thù, chiến tranh, ghen ghét, kiêu ngạo, giết người, trộm cắp.v.v...

     Tập thể, cộng đoàn nào mà có những người bị mù con mắt tâm hồn (mù), có suy nghĩ thấp hèn (lùn), thích luồn cúi (gù) nịnh bợ chỉ huy, thì khốn nạn cho những cộng đoàn tập thể ấy, bởi vì như Chúa Giê-su đã nói mù không thể dẫn dắt người mù, cả hai chắc chắn sẽ rơi xuống hố vì không thấy đường…

     Ai hiểu thì chắc là không thích lãnh đạo người khác, bởi vì càng cao danh vọng càng nhiều gian nan   

 

60.THUẬT SỐNG LÂU

Bồ Truyền Chính khi làm quan tri huyện ở Hàng Châu thì có một thuật sĩ đến xin yết kiến. Nhìn thấy ông ta đã hơn chin mươi tuổi nhưng sắc mặt tươi nhuận giống như em bé. Truyền Chính trò chuyện với ông ta rất ăn ý, thế là hỏi ông ta về thuật sống lâu, thuật sĩ trả lời:

-         “Phương pháp của tôi vừa đơn giản vừa dễ làm, không kiêng dè gì cả, đó chính là tuyệt đối cai sắc dục”.

Truyền Chính cúi đầu trầm tư rất lâu rồi ôn tồn trả lời:

-         “Xem ra có thể sống ngàn tuổi, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ ?

 

Suy tư 84:

      Con người ta ai cũng thích sống lâu trăm tuổi, thích trường sinh bất tử, nhưng sống lâu thì có ý nghĩa gì chứ, bởi vì:

-         Có những đứa con đứa cháu mỗi năm đều chúc tết cha mẹ, ông bà nội ngoại, sống lâu trăm tuổi, nhưng khi cha mẹ đến tuổi bảy mươi tám mươi, tóc bạc răng long, thì con cái đứa này đùn đẫy qua đứa nọ để nuôi dưỡng, cháu chắt thì năm mười họa may ra mới đến thăm ông bà nội ngoại một lần. Như thế thì sống lâu trăm tuổi có ý nghĩa gì chứ ?  

Có những người muốn sống lâu trăm tuổi, nên hết dùng thuốc “tiên” này đến thuốc “thần” nọ để được khỏe mạnh sống trường thọ, thọ đến tám chín mươi tuổi, cuộc đời như ngọn đèn trước gió bão, con cái mỗi ngày chăm lo cho mình, gây phiền phức mệt nhọc cho con cháu, như thế thì sống trường thọ để làm gì chứ ?

Nhưng người có đức tin thì mỗi giây phút họ đều cảm nghiệm được mình sống lâu trăm tuổi, đó là khi họ hết lòng phục vụ tha nhân mà không cầu xin cho được trường thọ, bởi vì họ sống mỗi giây phút hiện tại như là giây phút cuối của đời mình, đó không phải là sống thọ với Chúa hay sao ?

Người như thế thì là người hạnh phúc thật, vì cuộc sống của họ thật có ý nghĩa, và đó là bí thuật sống thọ vậy.

 

61. GỌI TRÀ

Nhà nọ có khách đến thăm, ông chồng liên tiếp gọi trà không nghỉ. Vợ nói:

-      “Cả năm không mua trà, trà đâu mà có ?”

Ông chồng nói:

-      “Nước lạnh cũng được mà”.

Vợ lại nói:

-         “Một que củi cũng không có thì nước lạnh làm sao nóng lên được chứ ?”

Ông chồng nghe đến đây thì nhịn không được, mở miệng chửi:

-         “Đồ đàn bà ngu, lẽ nào trong gối không có một ít cỏ khô sao ?

Vợ càng giận dữ hơn chồng, lập tức chửi lại:

-         “Đồ thứ đàn ông thúi, mấy viên gạch viên đá đó lẽ nào đem đốt để nấu nước được sao ?”

 

Suy tư 85:

      Con người ta ai cũng có sĩ diện của mình, chức vụ càng lớn, địa vị càng cao thì sĩ diện càng bộc lộ hơn qua cách hành xử của họ; gia đình giàu có thì có sĩ diện của người giàu có, gia đình nghèo khó thì cũng có sĩ diện của người nghèo khó, nhưng sĩ diện như thế nào để người khác không thể coi thường mình đó là điều đáng nói.

     Có những người vì sĩ diện của tôn giáo mình, mà có người khi thấy người khác chế nhạo đạo mình thì tức tối thóa mạ; có người thấy người khác bắt chước các cha làm lễ để nhạo họ thì tức tối chửi bới; có người thấy bạn bè nói xấu các linh mục và giáo dân thì đòi đánh họ.v.v...Tất cả những hành vi ấy đều là vì sĩ diện và do lòng yêu mến tôn giáo của mình, không có gì để đáng nói, nhưng điều đáng nói là khi chửi bới thóa mạ người khác thì có nói lên được bác ái của Đức Chúa Giê-su không ?

     Đức Chúa Giê-su khi bị đóng đinh trên thập giá thì cũng bị các thượng tế, các binh sĩ và dân chúng nhạo báng chê cười, nhưng Ngài không hề thóa mạ họ, trái lại Ngài cầu xin Cha tha tội cho họ là những người đã chế nhạo và đã đóng đinh mình.

     Nhà không có trà thì mời nước lạnh cũng được cần gì phải giữ sĩ diện để chồng vợ to tiếng với nhau; khi người khác cố tình hoặc vô ý xúc phạm đến niềm tin của mình thì tìm cách để cho họ biết như thế là không đúng, cần gì phải chửi bới thóa mạ để Đức Chúa Giê-su đau buồn thêm nữa...

    

62.NHẶT XƯƠNG

Đứa đầy tớ nhỏ trong lòng oán hận ông chủ mỗi lần ăn cơm đều ăn hết cả thức ăn, chỉ chừa lại mấy khúc xương, nó bèn cầu khẩn với trời, nói:

-         “Nguyện cho tướng công sống trăm tuổi, người nhỏ thì sống một trăm lẽ một tuổi”.

Ông chủ hỏi nguyên do tại sao, đầy tớ nhỏ trả lời:

-         “Người nhỏ sống hơn lâu hơn một tuổi để thu nhặt xương của tướng công ạ”.

 

Suy tư 86:

      Có những ông bà chủ rất tử tế với đầy tớ hoặc người làm công cho mình, bởi vì những ông bà chủ này có tấm lòng nhân ái; trái lại cũng có những ông bà chủ đối xử rất khắc nghiệt với đầy tớ hoặc người làm công của mình, bởi vì họ coi đồng tiền mình bỏ ra thì lớn hơn nhân phẩm và sinh mạng của người khác.

     Đầy tớ hay người làm công thì cũng là người như ông chủ, cũng là con cái của Thiên Chúa, cũng có thân xác cần phải ăn uống để sống, và một linh hồn để chia sẻ niềm vui yêu thương với Thiên Chúa hoặc khước từ chia sẻ ân sủng của Ngài, cho nên tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau không những trước mặt Thiên Chúa, mà con giữa người với nhau nữa.

     Những người làm ông chủ bà chủ thì phải có công bằng và bác ái hơn những người khác, công bằng là trả lương xứng đáng cho người làm công cho mình, bác ái là ngoài tiền lương ra thì có thể giúp đỡ họ khi có thể được. Bởi vì tất cả những gì mình có được đều là Thiên Chúa ban cho mình, để mình trở thành người quản lý nhân hậu và nhiệt tình của Chúa, khi mình vươn tay ra giúp đỡ cho tha nhân là thay mặt Chúa giúp đỡ họ.

     Tham lam bốc lột người khác tận xương cốt thì coi chừng sẽ bị trả lại trong lửa đời đời, lúc đó thì chẳng có ai đến nhặt xương giùm cho.

    

63.RƯỢU CHẾT RỒI

Người nọ mời khách, khi mọi người đang nâng ly ăn uống, thì trong đám khách có người đột nhiên khóc lớn tiếng, chủ nhân vội vàng hỏi:

-         “Uống rượu là việc vui sao lại đau thương như thế hử ?”

Người ấy trả lời:

-         “Cuộc sống tôi thích nhất là rượu, bây giờ rượu đã chết rồi, cầm lòng không được nên khóc mà thôi”.

Chủ nhân nín cười không được nên cười lớn, nói:

-      “Rượu làm sao mà chết được ?”

Người khách nói:

-         “Theo anh nói thì rượu không chết được, tại sao một chút mùi rượu cũng không có chứ !”

 

Suy tư 86:

      Tiệc là bày tỏ sự vui mừng, và rượu thì làm cho buổi tiệc thêm phấn khởi, chứ không phải rượu là nguyên nhân của sự vui mừng. Do đó mà rượu thì không thể chết được, chỉ có người thích uống rượu mới chết; rượu thì hoặc có hoặc không chứ không thể chết, nhưng người nghiện rượu nếu không có rượu thì sẽ như người mất trí, và có khi chết cũng không chừng...

     Người nghiện rượu đi ăn tiệc mà không thấy rượu thì bữa tiệc chẳng có gì là vui cả; người không uống rượu đi dự tiệc không thấy chai rượu nào cả thì trong lòng vui vẻ.

     Bàn tiệc thánh mà người Ki-tô hữu mỗi ngày đi tham dự chính là thánh lễ Mi-sa, nơi bàn tiệc thánh này có đầy đủ thức ăn và rượu, đó chính là Mình Thánh và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, và tất cả những người tham dự đều chỉ có một tâm trạng như nhau là yêu mến Thánh Thể, là muốn kết hợp mật thiết với Đức Chúa Giê-su Thánh Thể. Chỉ có bàn tiệc thánh này mới làm họ thỏa lòng mong ước mà thôi, bởi vì đó chính là lương thực hằng sống mà Đức Chúa Giê-su ban cho những ai tin, yêu mến và thực hành lời của Ngài trong cuộc sống mà thôi.

     Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su thì không thể chết được, nhưng những ai không thèm ăn hoặc ăn một cách bất xứng thì sẽ chết, mà chết đời đời mới đáng sợ hơn.

 

64.NGƯỜI THÔNG MINH CỦA NGƯỜI NGU

Có một người cầm một cây tre dài đi vào thành, khi đến cổng thành thì anh ta dựng đứng cây trúc để đi vào, nhưng cổng thành quá thấp; vác ngang cây tre đi vào, nhưng cổng thành lại quá hẹp; đem cây tre bẻ làm đôi thì cảm thấy tiếc, do đó mà anh ta đứng trước cổng thành phân vân khó xử.

Người đi đường nhìn thấy bèn đi tới nói với anh ta:

-         “Cách đây mười dặm có một vị tên là Lý Tam Lão, ông ta là người thông mình của chúng tôi, anh nên đi thỉnh giáo hỏi ông ta, để ông ta giúp anh tìm ra một phương pháp”.

Lời vừa nói ra thì đúng lúc Lý Tam Lão cỡi lừa đi tới, mọi người đều đi đến phía trước, khi đến gần thì người ta nhìn thấy ông ta ngồi trên mông con lừa mà cưỡi, mọi người đều hỏi ông ta:

-         “Tại sao không ngồi trên lưng lừa, cỡi trên mông lừa là có ý gì ?”

Lý Tam Lão dùng ngón tay chỉ sợi dây cương, thong thả nói:

-      “Các ông coi sợi dây cương này quá dài”.

 

Suy tư 87:

      Người cầm cây tre không vào cổng thành được là vì không chịu suy nghĩ, nên bị coi là ngu; người được người khác cho là thông minh thì lại ngồi trên mông con lừa mà cưỡi, lý do là vì sợi dây cương quá dài ! Người vác cây tre và người cưỡi trên mông lừa cả hai đều là người không chịu suy nghĩ, chỉ cần vác dọc cây tre thì vào thành dễ dàng, và chỉ cần thâu sợi dây cương ngắn lại thì sẽ ngồi ngay ngắn trên lưng lừa...

     Cây tre dài thì giống như người ăn không ngồi rỗi, ngồi ngẫm nghĩ moi móc chuyện của người khác để có dịp là bêu xấu, nhất là những người ấy có ảnh hưởng hơn mình; sợi dây cương dài thì giống như người có chút ít kiến thức nhưng óc kiêu ngạo thì cao hơn cả trời, nên cứ tìm cách để chê bai bêu xấu người khác, để hạ bệ họ trước mặt người khác khi không có họ tại đó...

     Sự thông minh không chỉ giới hạn ở một người, và không chỉ một mình mình thông minh mà thôi, nhưng mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho sự thông minh khác nhau, người này thông minh về lãnh vực này, người khác thông minh về lãnh vực kia, không phải để chê bai nhau, nhưng là để bổ sung cho nhau, để cùng nhau xây dựng ngôi nhà Giáo Hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn theo như ý của Thiên Chúa.

     Trong cuộc sống không có ai là người ngu cả, chỉ có những người tự cho mình là tài cao học rộng mới cho người khác là ngu mà thôi. Coi chừng, Thiên Chúa không thích như thế đâu, vì tất cả mọi người đều là do Ngài dựng nên.

Ai hiểu thì hiểu !

 

65.TĂNG SĨ HỎI VẶN

Tú tài hỏi hòa thượng:

-         “Trong kinh điển của các ông hai chữ “nam mô南無” nên đọc âm gốc mới phải, tại sao lại đọc thành “na mô那摩” ?”

Hòa thượng hỏi vặn lại:

-         “Này anh, trong sách Tứ Thư, hai chữ “ư hô于戲”, tại sao đọc là “ô hô嗚呼” ? Bây giờ nếu anh đọc là “ư hô” thì tôi sẽ đọc là “nam mô”; còn nếu như anh đọc là “ô hô” thì tự nhiên tôi sẽ đọc là “na mô”.

 

Suy tư 89:

     Tú tài không hiểu những ý nghĩa của kinh Phật nên mới hỏi hòa thượng, nhưng hòa thượng lại hỏi vặn lại tú tài, rồi cuối cùng cũng không giải đáp câu hỏi của tú tài.

     Người không biết thì hỏi người biết, người biết thì trả lời rõ ràng chứ không vặn hỏi lại, đó chính là đức ái trong cách đối xử hằng ngày giữa con người với nhau, bởi vì khi trong lòng không có đức ái, thì đối xử với nhau cũng không có đức ái.

Đức ái được phát xuất từ chính lòng nhân từ khi trong lòng họ yêu mến Đức Chúa Giê-su, bởi vì lòng bác ái không chỉ là đem tiền bạc vật chất giúp đỡ người khác, không chỉ là phục vụ người khác, không chỉ là đi trại phong này trại cùi nọ để làm việc từ thiện mà thôi, nhưng còn là trong cách đối xử nhân từ giữa người với nhau nữa, chẳng hạn như cha sở đối xử nhân từ với giáo dân, giáo dân đối xử nhân từ với các linh mục, người này đối xử nhân từ với người kia, mà đối xử nhân từ với nhau thì như khi Đức Chúa Giê-su hiện ra với thánh nữ Faustina thì dạy thánh nữ phải có lòng nhân từ khi đối xử với người khác, và dạy thánh nữ ba cách đối xử nhân từ, đó là:

-      Nhân từ trong thái độ.

-      Nhân từ trong lời nói.

-      Cầu nguyện luôn.

Khi chúng ta đối xử nhân từ với người khác theo ba cách của Đức Chúa Giê-su dạy, thì chúng ta là những người rao giảng lòng nhân từ của Thiên Chúa, và là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa vậy.

    

66.ĐỆ TỬ CỦA RƯỢU

Có người thích uống rượu, một hôm đi đến nhà bạn uống rượu, ngồi hoài ngồi mãi mà không muốn về nhà, đầy tớ của chủ nhà không nhịn được nên muốn đuổi khách, thấy trời nhiều mây, bèn nói:

-      “Trời sắp mưa rồi”.

Nhưng người ấy trả lời:

-         “Trời sắp mưa rồi sao, vậy thì không thể về nhà được”.

Qua một lúc sau thì trời đổ mưa, nhưng không lâu sau thì trời lại quang mây tạnh, đầy tớ của chủ nhà lại nói:

-      “Mưa tạnh rồi !”

Nhưng người ấy lại thoải mái nói:

-      “Mưa tạnh rồi thì còn sợ gì chứ ?”

 

Suy tư 90:

     Dù thích uống rượu nhưng cũng cần phải nhớ đến tư cách của mình nữa chứ, không phải vì thích uống rượu mà cứ ngồi lì trong nhà người ta đến nỗi đầy tớ của chủ nhà phải đuổi khéo.

     Mỗi một con người đều có tư cách của mình, tư cách này được hình thành bởi giáo dục và tập luyện mà có; tư cách này chính là tiêu chuẩn để người khác đánh giá bản thân mình, hoặc mình đánh giá bản thân người khác, thân phận càng cao thì tư cách càng cao hơn.

-      Dù thích uống rượu nhưng cũng phải giữ tư cách của mình là linh mục, không nên để giáo dân hoặc người khác xầm xì.

-      Dù thích đi hát karaoke thì cũng phải giữ tư cách của mình là thầy giáo, không nên để học sinh coi thường mình.

-      Dù thích phê bình người khác trước mặt mọi người, thì cũng phải giữ tư cách của mình là nam nữ tu sĩ, kẻo trở thành gương mù cho giáo dân và cho người khác.

Không nên vì một vài ly rượu mà đánh mất tư cách của mình; không nên vì để khẳng định mình là tài giỏi mà nói xấu anh em mình trước mặt người khác; không nên vì để lấy lòng một vài giáo dân mà làm cho cộng đoàn chia rẻ...

Ai hiểu thì hiểu !

 

67.ĐẦY CẢ DĨA

Khách nhìn dĩa trên bàn không có thức ăn gì cả, thế là cố ý cám ơn chủ nhà để nói rằng ông ta quá tốn công, chủ nhà nghe như thế thì cảm thấy lạ, bèn hỏi:

-         “Trên bàn không có thức ăn gì cả sao lại nói tôi quá tốn công ?

Người khách nói:

-      “Đầy cả dĩa đó, sao lại nói không có ?”

Chủ nhà liền hỏi:

-      “Thức ăn ở đâu ?”

Người khách chỉ cái dĩa nói:

-         “Đây không phải thức ăn à, lẽ nào không phải thịt hay sao ?”

 

Suy tư 92:

      Khi chủ nhà mời tiệc, cho dù bủn xỉn keo kiệt đến đâu thì trên bàn nhất định không nhiều thì ít cũng có thức ăn, hoặc không cao lương mỹ vị thì nhất định cũng có thức ăn để ăn, do đó mà đừng vội vàng hấp tấp hỏi chủ nhà...

    Thiên Chúa là tình yêu khi Ngài mời gọi những con cái của Ngài đến tham dự bàn tiệc thánh, thì nhất định trên bàn tiệc sẽ có thức ăn, mà thức ăn đó chính là Mình và Náu Thánh của Đức Chúa Giê-su.

     Có những người Ki-tô hữu khi đi tham dự thánh lễ thì hỏi: sao mình không thấy ân sủng Chúa đâu cả ? Hoặc có người xem ra như oán hờn: sao tôi không thấy Chúa ban ơn gì cho tôi cả ?..v.v... Ân sủng Chúa luôn tuôn đổ xuống trên người thành tâm đón nhận không vì ích kỷ riêng tư, nhưng là vì yêu Chúa và khao khát được sự sống đời đời.

     Đức Chúa Giê-su đã nói với thánh nữ Faustina rằng: “Ta rất ước ao tuôn đổ ơn sủng xuống trên những kẻ tin tưởng nơi Ta, càng tin tưởng nơi Ta, Ta càng ban ơn quý báu cho họ”. Lời Chúa đã hứa như thế, sao còn hỏi trên bàn tiệc không có gì cả ?

     Chỉ những ai đi dự lễ với một tâm hồn ích kỷ thì mới không thấy gì trên bàn thờ và cũng không thấy gì trong tâm hồn, và như thế họ sẽ trở về tay không mà thôi.

 

68.THÓI QUEN

Một người ở thôn quê làm quan tuần tra, một hôm đến phiên trực ở cổng viện, đúng lúc có một vị thái thú đến kiểm soát tuần tra, anh ta lập tức quỳ xuống nói:

-      “Kính mời đại quan lão vào ạ”.

Quan thái thú nghe vậy thì nổi giận, bèn kêu lính đánh anh ta mười roi.

Qua ngày thứ hai, thái thú lại đến, anh ta vội vàng quỳ xuống bẩm:

-      “Xin mời ông tổ ạ”.

Quan tuần an lại chửi anh ta một trận.

Qua ngày thứ ba, thái thú lại đến, anh ta trong lòng nghĩ: dùng tiếng nhà quê để nói thì không được, gọi thông thường cũng không thể được, chỉ có cách nói:

-         “Người hôm trước đến và người hôm qua đến, hôm nay lại đến”.

 

Suy tư 92:

     Thói quen là một việc làm quen thuộc mà một người nào đó thường lập đi lập lại trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Có thói quen tốt và có thói quen xấu; có thói quen làm người khác vui thích và có thói quen làm cho người khác ghét...

     Người nhà quê thì có thói quen của người nhà quê, nên thường kính trọng những người có chức quyền hoặc cấp trên mà quên mất mình đang làm nhiệm vụ tuần tra. Quan lớn có thói quen của quan lớn là hách dịch, kiêu ngạo, chỉ biết chửi mà không nói lý do tại sao bị chửi cho thuộc hạ biết.

Người Ki-tô hữu thì có thói quen của người Ki-tô hữu, thói quen của họ là đi dâng thánh lễ mỗi ngày chúa nhật hoặc các ngày thường, tích cực tham dự các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Giải Tội; thói quen của họ cũng được thể hiện trong cuộc sống, đó là thói quen phục vụ và giúp đỡ người khác, đó là thói quen chỉ biết cho đi mà không nhận lại, tất cả những thói quen này đều làm cho gương mặt của Đức Chúa Giê-su Ki-tô hiện rõ trong cuộc sống của họ, và làm cho mọi người dễ dàng nhận biết Chúa hơn, đó là những thói quen tốt mà mỗi người Ki-tô hữu thường làm trong cuộc sống của mình.

Thói quen tốt thì ai cũng thích, chỉ những người  có thói quen chỉ trích phê bình người khác, mới không thích những thói quen tốt của người khác mà thôi, vì những thói quen tốt của người khác luôn đối chọi với tính ích kỷ nhỏ nhen của họ.

 

69.THÁI TRIỀU

Thái Triều là một người thích nói chuyện tiếu lâm.

Một lần nọ, một tốp quan nhỏ lên thuyền đi đón thượng cấp, thuyền của thượng cấp chưa đến, lúc ấy là mùa đông nên mọi người trên thuyền vây quanh bếp lửa. Thái Triều cũng vội vàng đến, và mọi người yêu cầu anh ta kể một câu chuyện vui.

Thái Triều nói:

-         “Không có chuyện tiếu lâm gì cả, nghĩ không ra. Nhưng hôm qua có nghe nói ở Giang Trung có một toán cướp, cướp một chiếc thương thuyền, nó vốn là thuyền bán nhang, bọn cướp thương lượng với nhau, nói: đem bán đi thì không được bao nhiêu tiền, mà đem quăng đi thì tiếc, thôi thì đốt để tế ông trời. Kết quả, khói nhang bay tới tận trời cao, thượng đế cho rằng nhân gian làm việc tốt, bèn sai hai lực sĩ xuống trần gian nghe ngóng, hai vị lực sĩ trở lại bẩm báo với thượng đế:

-         “Làm gì có người đốt nhang làm việc tốt, đó chính là một toán cướp đốt lửa để sưởi ấm”.

 

Suy tư 93:

      Chuyện tiếu lâm không phải chỉ là kể để cười cho vui mà thôi, nhưng có những chuyện tiếu lâm bao hàm nội dung thâm thúy, mới nghe xong thì cười nhưng ngẫm nghĩ thì rất đau lòng...

     Có những chuyện tiếu lâm nghe rất dung tục khiến người khác đỏ mặt đỏ mày khi nghe kể; có những chuyện tiếu lâm khi nghe xong thì để lại ấn tượng xấu cho người kể; lại có những chuyện tiếu lâm rất phong phú khi nghe xong thì người ta vừa cười vừa thương hại cho một ai đó.

     Có những chuyện tiếu lâm không nên được kể từ miệng linh mục, đó là những chuyện có tính dung tục làm người nghe hiểu ngược lại và phản tác dụng; có những chuyện tiếu lâm không nên kể cho các thiếu nhi, bởi như thế làm cho tâm hồn các em thêm bẩn; có những chuyện tiếu lâm không nên kể trên tòa giảng, bởi vì tòa giảng không phải là nơi để kể chuyện tiếu lâm, để cười ha ha.

Trong các Phúc Âm không hề nghe các thánh sử tường thuật Đức Chúa Giê-su nói chuyện tiếu lâm để mọi người cười, nhưng Ngài thích dùng các dụ ngôn thực tế để giáo huấn mọi người, dụ ngôn của Ngài kể không như các kinh sư giảng dạy, nhưng ý nghĩa rất phong phú và ai cũng có thể hiểu và thực hành được.

Thái Triều không kể chuyện tiếu lâm nhưng kể chuyện thật, chuyện thật đó nói đến thực tại của xã hội mà ông ta đang sống.

 

70.NGƯỜI MÙ

Hai người mù vừa đi vừa trò chuyện, một người nói:

-         “Trên thế gian này chỉ có người mù là sướng nhất, người sáng mắt cả ngày bận rộn bôn ba, đặc biệt là nhà nông làm sao được như chúng ta suốt đời thanh nhàn chứ ?”

Lúc ấy có một nông phu đi ngang qua, nghe được hai người mù nói chuyện, bèn giả dạng làm quan lớn cưỡi ngựa đến, trách họ sao không tránh đường, rồi đem hai người mù này đánh cho một trận, ngăm đe họ và bỏ đi. Sau đó nghe một trong hai người mù nói rất dõng dạc:

-         “Cuối cùng làm người mù vẫn là hay hơn cả, nếu như người sáng mắt thì đã bị đánh, lại còn bị hỏi tội nữa !”

 

Suy tư 94:

     Con người ta có hai loại con mắt: con mắt tâm hồn và con mắt xác thịt.

Con mắt tâm hồn mà bị mù thì khổ cực hơn cả, vì họ không nhìn thấy cái hay của người khác để bắt chước, họ không nhìn thấy được người khác còn có những cái tài giỏi hơn mình, nên họ vẫn cứ loay hoay trong cái hạn hẹp của mình, người Ki-tô hữu gọi đó là người kiêu ngạo.

     Người bị mù con mắt xác thịt có thể tìm được niềm vui của mình trong cuộc sống nếu họ biết chấp nhận thực tại của mình, người Ki-tô hữu gọi đó là biết chấp nhận vác thánh giá của mình, chấp nhận thánh ý Chúa trên bản thân mình.

     Người kiêu ngạo là người bị mù con mắt tâm hồn, nên họ luôn sống trong sự bất an và nghi kỵ người khác…

    

71.ĐỐT LỬA BA NGÀY

Thời nhà Tống, ở huyện Nam Cung có một quan huyện tên là Điền Đăng田登[5], ông ta rất kiêng kỵ người khác nói đến tên của mình, thậm chí ngay cả đồng âm với tên của ông ta thì cũng không được nói đến. Do đó, khi người ta nói hai chữ “điểm đăng點燈[6] thì sợ phạm húy tên Điền Đăng, nên đổi thành “điểm hỏa點火”.

Khi sắp đến ngày mười lăm tháng năm, huyện phủ theo thông lệ đưa ra thông cáo mừng “tiết đăng燈節[7], nhưng các viên thuộc lại không dám viết chữ “đăng”, bèn quanh co vòng vèo đưa lên bẩm báo trang thông cáo, để Điền Đăng phê chuẩn, cũng là để coi Điền Đăng làm thế nào phê chuẩn chữ “đăng” của tiết hoa đăng ?

Điền Đăng coi trình văn xong thì cầm bút phê sáu chữ: “Theo lệ “đốt lửa放火[8] ba ngày”.

 

Suy tư 95:

     Thắp đèn và đốt lửa thì khác nhau xa chừng chừng, thắp đèn là để chiếu sáng cả nhà, mà đốt lửa thì có thể đốt cháy nhà, đốt rừng, đốt cháy những thứ khác.v.v… cho nên làm một quan huyện thì không nên vì cái tên cúng cơm của mình mà làm cho mình mất cả danh giá.

     Có những người giận dữ khi nghe người khác kêu tên cha mẹ mình, có những người khi nghe người khác lấy tên cha mẹ mình ra mà chửi bới làm nhục thì tức khí đánh họ và và làm náo loạn lên, bởi vì đó là một sự khinh dể và sỉ nhục cho mình.

     Điều răn thứ hai của Đức Chúa Trời dạy con người không được kêu tên Chúa cách vô cớ, vô cớ là khi không có lý do, vô cớ là khi muốn làm nhục các Ki-tô hữu, vô cớ là khi thề dối thề gian.v.v… Giáo Hội Công Giáo có ba tên rất thánh rất trọng, đó là tên của Đức Giê-su Ki-tô, đó là tên của Đức Mẹ Ma-ri-a, đó là tên của thánh cả Giu-se. Ba tên rất thánh này là sự chở che hữu hiệu cho người hấp hối chống trả với ma quỷ trong giờ sau hết, ba tên rất thánh này là niềm an ùi và vui mừng cho những người Công Giáo khi gặp gian truân, cho nên họ sẽ rất buồn khi có những người Công Giáo lạm dụng thánh danh của Đức Chúa Giê-su, Đức Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se để làm điều hại đến tha nhân như thề gian thề dối.

     Quan huyện muốn mình trở thành quyền uy tuyệt đối trên người dân trong huyện mình, nên cấm người khác nói đến tên mình, đó là điều quái gỡ của những người kiêu ngạo, độc tài, bất tài và hãm tài…

     Ai hiểu thì hiểu !

 

72.DỜI NHÀ

Có một người mà hàng xóm phía bên trái là thợ đồng, hàng xóm bên phải là thợ sắt, ngày nào cả hai bên phải trái đều gỏ búa inh ỏi, nghe rất bực mình, thế là anh ta nhờ người đi nói với thợ đồng và thợ sắt rằng hy vọng họ dời nhà đi nơi khác.

Sau đó, người thợ đồng và thợ sắt đem thư đến cho anh ta, nói rằng họ chuẩn bị dời nhà.

Người ấy rất vui vẻ, bèn bày tiệc tiển đưa hai nhà hàng xóm, sau khi ăn uống xong, người ấy bèn hỏi hai người hàng xóm:

-      “Các anh chuẩn bị dời nhà đi đến đâu ?”

Thợ đồng và thợ sắt cùng nhau nói:

-      “Chúng tôi hai nhà đổi cho nhau”.

 

Suy tư 96:

      Không có gì mệt và phiền não cho bằng dời nhà hoặc dọn nhà đi chỗ khác, bởi vì dời nhà thì vừa hao tiền vừa mệt trí vừa bực dọc. Người xưa nói “an cư lạc nghiệp” tức là có một chỗ ở ổn định thì lòng trí mới phấn khởi làm ăn, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đáng yêu này, cho nên khi con người ta có nơi ở đàng hoàng, có công việc làm ăn đàng hoàng mà bắt họ dời nhà với một lý do ồn ào, thì dứt khoát là không ai dời nhà đi cả.

Người lành hay người dữ, người tốt hay người xấu đều có hai quê hương, một quê hương ở thế gian này, và một quê hương ở đời sau. Quê hương ở thế gian này là tạm thời, nhưng quê hương đời sau là vĩnh viễn đời đời.

Khi con người ta nhắm mắt tắt hơi lìa khỏi đời tạm thế gian này, là lúc họ dời nhà đến nơi quê hương thứ hai và ở đó vĩnh viễn không dời nhà nữa. Quê hương thứ hai vĩnh viễn này có hai nơi, đó là thiên đàng và hỏa ngục. Thiên đàng là nơi dành cho những người tin vào Đức Chúa Giê-su và thực hành những lời dạy của Ngài khi họ sống ở trần gian này; hỏa ngục là nơi dành cho những người khi sống ở thế này mà làm điều ác đức: gian dâm, trộm cắp, vu khống cáo gian, làm chứng dối, kiêu ngạo, nhạo báng Thiên Chúa.v.v...

     Dời nhà từ thế gian lên thiên đàng thì hạnh phúc vô cùng, nhưng dời nhà từ thế gian xuống hỏa ngục thì đau khổ vô cùng và đau khổ đời đời kiếp kiếp. Ai hiểu thì hiểu !

 

73.NHƯ THẾ NÀY MÀ ĐẾN SAO ?

Có một người chạy công văn, chạy mệt bở hơi tai bèn vào trong nhà tắm để tắm. Tắm xong, thì phát hiện áo quần của mình bị người ta lấy mất, do đó mà làm náo lên.

Chủ nhà tắm lại nói anh ta là người có ý đồ điêu ngoa.

Người chạy công văn nghe được thì rất giận dữ, thế là lấy mũ cánh chuồn đội lên, mang đôi ủng vào, lấy dây thắt lưng thắt trên thân thể trần truồng của mình và nói với mọi người:

-         “Xin mời chư vị nhìn coi, lẽ nào tôi như thế này mà đến sao ?”

 

Suy tư 98:

      Trong cơn bối rối bị vu oan mà vẫn làm cho mọi người thấy được mình đúng thì quả là người thông minh, bởi vì không ai từ nhà đi đến nhà tắm mà thân mình trần truồng chỉ đội cái mũ cánh chuồn, mang ủng cao...

     Không ai cả đời làm ác rồi chết là được lên thiên đàng mà không được ơn Chúa cứu giúp, nhưng chỉ có những ai được ơn thông minh của Chúa Thánh Thần mới biết mình quá tội lỗi để mà hối cải ăn năn; không ai suốt đời nói mình không tin có Thiên Chúa, không tin Hội Thánh của Ngài ở trần gian, không tin Chúa Giê-su chết và sống lại.v.v...mà chết đi rồi đi thẳng một mạch vào Nước thiên đàng của Ngài...

     Con người ta khi sinh ra thì đã trần truồng thì khi chết đi cũng sẽ trần truồng trở về cát bụi, chỉ những ai được tắm trong bí tích Rửa Tội, thì mới hy vọng mặc áo vinh quang làm con cái Thiên Chúa và đội triều thiên chiến thắng ma quỷ mà thôi.

     Không ai trần truồng mà lại mang áo mão cân đai để đi tắm, cũng không ai linh hồn trần truồng mà lại đi vào thiên đàng để dự tiệc trường sinh !

    

74.TRỘM TRÂU

Có một người vì trộm trâu của người khác nên bị cùm tay đi diễu trên phố, có người quen biết nhìn thấy thì đi đến hỏi anh ta:

-      “Tại sao anh lại như thế này ?”

Người trộm trâu trả lời:

-         “Vận xui của tôi tới rồi, trước đây mấy giờ tôi đi dạo trên đường, nhìn thấy trên đường có sợi dây thừng thì nghĩ rằng có thể dùng, bèn thuận tay nhặt lên”.

Người quen lại hỏi:

-         “Chỉ vì chút việc đó thì làm sao mà phạm tội lớn được ?”

Người trộm trâu nói:

-      “Bởi vì đầu sợi dây thừng có một con trâu !”

 

Suy tư 98:

      Tình ngay ý gian là bởi vì chỉ nhặt sợi dây thừng để dùng, không ngờ đầu kia sợi dây lại là con trâu, thế là bị ghép tội trộm trâu; nhưng cũng là một câu chuyện vui để dạy cho chúng ta một bài học về sự tham lam, gặp gì cũng muốn nhặt muốn lấy, mà không biết là phía sau đó là một cái chết của linh hồn…

     Ma quỷ thường dùng những sợi dây thừng rất đẹp để trói linh hồn của con người:

-         Ma quỷ dùng sợi dây “vì anh chị em” để trói buộc chúng ta, vì thế cho nên có những người Ki-tô hữu nói rằng mình phải làm lớn trong xã hội để giúp đỡ anh chị em mình, thế nhưng khi làm lớn rồi thì bị trói buộc đủ thú, nhất là tiền và danh vọng, thế là họ ngày càng bị sợi dây “vì anh chị em” trói chặt không làm gì được cho anh chị em mình.

-         Ma quỷ dùng sợi dây “vì Giáo Hội vì mọi người” để trói buộc chúng ta, cho nên có những người Ki-tô hữu đi đêm với nhóm này, thỏa thuận với nhóm kia để đạt mục đích của mình là “vì Giáo Hội vì mọi người”, thế nhưng khi đạt được mục đích rồi thì bị sợi dây “vì Giáo Hội vì mọi người” ấy trói buộc, mà không làm gì có ích cho Giáo Hội và cho mọi người cả.

Khi nhặt sợi dây giữa đường thì phải nhìn trước nhìn sau coi có gì nguy hiểm cho mình không rồi mới nhặt, bằng không thì sẽ bị tòa án lương tâm kết án về tội “trộm linh hồn người khác” vậy !

Ha ha ha...

 

75.TÍNH VỘI VÀNG, TÍNH CHẬM CHẠP

Có hai thông gia, một người có tính vội vàng và người kia có tính chậm chạp. Một hôm, hai thông gia gặp nhau trên đường, cả hai chắp tay cúi đầu vái chào nhau, thông gia có tính chậm chạp vừa chấp tay chào vừa hỏi thăm:

-         “Trong tháng giêng thông gia như thế nào, tháng hai thông gia như thế nào ?” và cứ theo tháng mà hỏi cho đến tháng mười hai mới hỏi xong.

Khi ông thông gia chắp tay cúi đầu chào hỏi thăm xong ngẩng đầu lên nhìn, thì không thấy ông thông gia của mình đâu cả, ông ta rất kinh ngạc nói:

-      “Thông gia đi lúc nào vậy nhỉ ?”

Người qua đường nói:

-      “Đi giữa tháng giêng và tháng hai”.

 

Suy tư 99:

      Người ta nói rằng người có tính vội vàng thì hay hư việc, nhưng xét cho cùng, người có tính chậm chạp cũng chẳng hơn gì mấy, vì chậm chạp quá cũng sẽ hư chuyện như thường.

     Trong đời sống tu đức của người Ki-tô hữu thì tính chậm chạp hay tính vội vàng cũng cần phải đặt đúng nơi đúng chỗ của nó:

Về tội lỗi:

-         Phải vội vàng không nên chậm chạp ăn năn sám hối khi biết mình phạm tội; phải nhanh chóng chạy tránh cơn cám dỗ khi nó đến gần, chứ đừng chậm chạp nói từ từ đã; phải vội vàng tránh xa bạn bè xấu khi họ mời mọc chúng ta đi vào con đường tội lỗi, chứ đừng nói chậm chậm thử chút chơi có gì mà ghê quá vậy; phải nhanh chóng không được chậm trễ làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân sau khi đắc tội với Chúa và với anh chị em.

Về đức ái:

-         Phải nhanh chóng ra tay giúp đỡ người nghèo khổ khi có thể được chứ đừng chậm chạp nói có người khác giúp rồi; phải vội vàng cứu người như cứu lửa chứ không nên nói từ từ coi họ có phải là người ghét mình không đã; phải nhanh chóng trong việc thờ phượng Thiên Chúa, đừng chậm trễ khi đi dự thánh lễ, đọc kinh làm việc tông đồ…

Bí quyết để làm cho tính vội thành chậm, tính chậm thành vội chính là đức ái vậy ! Ha ha ha...

Ai hiểu thì hiểu !

 

76.DA MẶT DÀY

Hai người nói chuyện phiếm, một người hỏi:

-      “Trong trời đất cái gì cứng nhất ?”

Người kia nói:

-      “Sắt là cứng nhất”.

Người ấy lại nói:

-      “Thấy lửa thì hóa lỏng, sao lại là cứng nhất nhỉ ?”

Người kia hỏi:

-      “Vậy thì thứ gì là cứng nhất ?”

Người ấy nói:

-      “Không gì bằng râu”.

Người kia nói:

-      “Râu làm sao mà cứng nhất được ?”

Người nọ trả lời:

-         “Da mặt dày cở nào chăng nữa thì cũng bị nó đâm thâu”.

 

Suy tư 100:

     Râu không phải đâm thâu da, nhưng là mọc từ trong da ra, cho nên râu không thể là loại cứng nhất được, nhưng xét cho cùng, người có “da mặt dày” mới là cứng nhất, tại sao vậy ?

Thưa, bởi vì người “da mặt dày” thì thường trân tráo trơ trẽn đến mức lố bịch, họ không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai, cứ thích làm theo ý mình. Người ta thường nhận ra người có “da mặt dày” với những dấu hiệu sau đây:

-      Họ giơ tay ra vòi tiền những người nghèo khó thì mới để cho họ yên thân làm việc.

-      Họ nói lời trơ trẽn với những cô gái mà họ không chiếm đoạt được con tim tình cảm của họ.

-      Họ trơ trẽn dùng quyền hành của mình để ép buộc người khác làm theo ý mình, dù ý mình hoàn toàn không đúng sự thật.

-      Khi bị người khác chỉ trích vì việc làm sai trái của mình, thì họ trơ trẽn lì lợm chối bai bãi...

Đó là những biểu hiện của người có “da mặt dày” mà tất cả những người có lương tri đều biết, bởi vì người có lương tri thì không thể trơ trẽn như người có “da mặt dày” được.

Râu tóc từ trong da mọc ra là chuyện của Đấng Tạo Hóa, nhưng người có “da mặt dày” thì là chuyện của ma quỷ và tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng con người vốn là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, và khi con người mất đi cái “bổn thiện” thì họ trở thành người “da mặt dày”.

Ai hiểu thì hiểu, ha ha ha...
 
(còn tiếp)
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư



[1] Cn 10, 1.
[2] Lc 23, 34.
[3]Nhanh gọn” tiếng Hoa là 爽利, phát âm là “suangli”.
[4] “Thưởng lại” tiếng Hoa là 賞吏, phát âm là “sangli”, nếu nghe không rõ ràng thì giống như “suangli” vậy.
[5] đăng là trèo, lên…
[6] đăng là đèn, bóng. Đồng âm với “đăng ” khác nghĩa.
[7] Lễ hội đốt đèn.
[8] Phóng hỏa放火là đốt lửa, “điểm đăng點燈” là thắp đèn, quan huyện sợ trùng tên mình là “đăng”, nên đổi hai chữ “thắp đèn” thành “đốt lửa”.