VẼ RẮN THÊM CHÂN
Tại nước Sở, có một người thưởng
cho các môn khách một bình rượu.
Các môn khách đều nói:
-
“Nếu tất cả mọi người
đều cùng uống bình rượu này tất nhiên là không đủ; cho một người uống thì sẽ thừa
thải. Hay là để chúng tôi mỗi người tự vẽ trên đất một con rắn, ai vẽ xong trước
thì cho họ uống”, mọi người đều tán thành.
Một lát sau có người vẽ xong con
rắn, rất đáng được uống rượu, anh ta nhìn những người khác đang còn vẽ thì
trong lòng rất là đắc ý, bèn đưa tay trái nhấc bình rượu, tay phái tiếp tục vẽ
rồi khoe khoang nói:
- “Tôi còn có thể vẽ thêm chân cho con rắn.”
Người ấy vẽ chân rắn chưa
xong, thì một người khác đã vẽ xong con rắn, đoạt lại bình rượu, nói:
-
“Rắn vốn là loài
không có chân, sao anh lại thêm chân cho rắn chứ?”
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Người kiêu ngạo thì luôn là
như thế, không những hại mình mất tiếng tốt, mà còn bị người khác coi thường.
Người kiêu ngạo thì hay tâng bốc
người khác để được người khác tâng bốc mình, họ giống như trái banh được các thủ
môn phát bay rất cao và xa, mà không biết mình rơi xuống nơi cầu thủ nào trên
sân cỏ!
Người kiêu ngạo cũng giống như
anh chàng vẽ rắn thêm chân, đem cái không có bỏ vào nơi cái có để thoả mãn tính
khoe khoang của mình; người kiêu ngạo thường phê bình cái đã có, đả phá cái sẽ
có để biện minh cho sự hiểu biết và sự giải thích của mình là đúng theo “truyền
thống” của kinh điển.
Con rắn vốn không có chân,
nhưng người kiêu ngạo tưởng mình là Thiên Chúa nên thêm chân cho nó, ha ha
ha...
Ai hiểu thì hiểu !