67. THỢ MAY CẦN THƯỚC
Có một thợ may đi cầu (đại tiện), đem cái thước may giắt trong tường, đi cầu xong thì quên mất cái thước, sau đó có một người Mãn
Châu cũng đi cầu đem cung tên móc vào cái thước trên tường.
Một lúc sau, người
thợ may đến lấy cái thước, nhìn thấy có người Mãn Châu thì đứng nhìn rất lâu,
phân vân do dự không dám đi vào lấy cái thước ra.
Người Mãn Châu hét
lớn nói:
- “Thằng man di làm
gì đó ?”
Người thợ may trả
lời:
- “Tôi cần cái thước
(尺 )”.
Người Mãn Châu giận
dữ nói:
-
“Tao đi cầu chưa xong, mà mày đã muốn phá 拆 [1] bỏ !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 67 :
Cuộc sống có rất nhiều điều cần phải tế nhị, tế nhị
trong cách ăn uống, tế nhị trong cách đối xử, tế nhị trong lời nói.v.v...nếu
không có sự tế nhị khi đối xử với nhau, thì tất cả mọi người đều cảm thấy người
khác đối xử không tốt với mình...
Nhưng quá tế nhị lại là chuyện khác, có người quá tế
nhị mà không dám nói thật những hiểu biết của mình mà cứ nói vòng vo tam quốc,
có người tế nhị quá khiến cho người khác hiểu lầm là bất tài, có người tế nhị
quá làm cho đại sự hư chuyện.
Người Ki-tô hữu căn cứ vào đức ái để hành xử cách tế nhị mà
không làm phiền lòng người khác, đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần
ban cho qua những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, bởi vì sự tế nhị đúng mức
sẽ tăng lên giá trị nơi con người của mình mà không làm cho người khác hiểu lầm
là khách sáo...
Anh thợ may không tế nhị khi đứng nhìn người Mãn Châu
đi đại tiện, lại càng không tế nhị khi nói đến chuyện lấy cây thước khi người
khác đang giải tỏa “bầu tâm sự”.
Người tế nhị là người biết đặt hoàn cảnh của mình vào
trong hoàn cảnh của người khác vậy !
[1] 尺
đọc là “chi” nghĩa là cái thước, 拆 đọc là “chai” nghĩa là phá bỏ, người Mãn Châu nghe
không chuẩn, nên chữ 尺thành chữ 拆.