68. MAU ĐI QUA HẺM NHỎ
Có một chủ nợ đi đòi nợ, đi đã nhiều lần mà không thấy
con nợ đâu cả nên nổi trận lôi đình, ra lệnh cho đầy tớ đến nhà con nợ và đợi ở
đó, nếu thấy con nợ thì lập
tức khiêng về cho chủ nợ.
Đầy tớ tuân lệnh đi phía trước, lúc đầy tớ trói con nợ
và khiêng qua đầu phố, thì con nợ lớn tiếng nói:
-
“Mau đi qua con hẻm nhỏ kia, nếu bị người khác cướp
cáng, thì mọi việc không can gì đến chuyện của tôi đấy nhé !”
(Thời Hưng tiếu
thoại)
Suy tư 68:
Thời nay có nhiều kiểu đòi nợ theo kiểu giang hồ: thuê
những tên ma cô, băng nhóm đòi nợ mướn họ đi đòi nợ, nếu không trả là a lê hấp
đập phá tan tành và còn hăm dọa đến tính mạng của con nợ, đó là phường gian ác
và đáng nguyền rủa.
Đã cho
người khác vay nợ tức là bày tỏ một tấm lòng bác ái, lòng bác ái này còn kéo
dài mãi trong lòng con nợ sau khi họ đã trả hết nợ, đó là tình cảm và là sự biết
ơn của họ. Nhưng nếu cho người khác vay nợ mà đi đòi nợ như đòi mạng và như
quân ăn cướp thì không ai thấy lòng bác ái của mình đâu cả, họ chỉ thấy ông chủ
nợ là một kẻ đại gian ác làm giàu trên sự nghèo khổ của người khác mà thôi.
Người Ki-tô hữu biết rất rõ rằng: khi giúp đỡ cho người nghèo
có vốn làm ăn thì họ thay mặt Thiên Chúa giúp đỡ người nghèo, cho nên họ không
thuê ma cô, băng đảng đòi nợ đi đòi nợ giống như quân ăn cướp, nhưng họ luôn
thăm hỏi và chờ đợi cho đến khi người cần giúp đỡ có tiền hoàn trả lại, đó
chính là lòng bác ái đích thực vậy.
Trên đời
mọi người đều mắc nợ nhau, cho nên đừng lấy cái tâm ác để đối xử với tha nhân, nhưng lấy lòng khoan
nhân để kéo tình thương ân sủng của Thiên Chúa xuống trên họ và trên chúng ta,
bởi vì tất cả chúng ta đều mắc nợ với nhau, nhưng hãy là nợ ân
tình, bởi vì chúng ta đều là những con nợ rất cần đến tình thương của chủ nợ là Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)