66. DÂN CHÚNG CHỬI THẦY THUỐC
Có một thầy thuốc
khi chữa bệnh thì làm chết một trẻ em của gia đình nọ, cha mẹ em bé rất phẫn nộ,
bèn sai mấy đứa nhỏ trong nhà đến nhà thầy thuốc chửi mắng, nhưng một lúc sau mấy đứa nhỏ đều trở
về.
Chủ nhà tức giận chửi:
-
“Kêu tụi mày đi chửi nó, sao lại trở về ?”
Mấy đứa nhỏ trả lời:
-
“Người đến chửi ông ta quá nhiều, tụi tui không sao
chen vô được để chửi !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 66:
Bác sĩ chữa bệnh mà để bệnh nhân chết là một sự rủi
ro, bởi vì không một bác sĩ nào cố ý để cho bệnh nhân chết, nếu có chăng nữa là
vì ông bác sĩ ấy đã không còn có lương tâm và tay nghề non kém...
Thời nay
có rất nhiều bác sĩ có lương tâm tận tụy với bệnh nhân, đó là những bác sĩ “phổ thông” làm
việc theo lương tâm của nghề nghiệp, nhưng có một loại bác sĩ không những làm
việc theo lương tâm nghề nghiệp mà thôi, nhưng còn là làm việc vì chính các bác
sĩ ấy nhìn thấy Đức Chúa Giê-su đang đau khổ nơi người bệnh, và họ đang tận tụy chữa
trị, cứu sống hình ảnh Đức Chúa Giê-su đang đau khổ nơi
bệnh nhân ấy.
Thời nay
có rất nhiều bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp, họ hành nghề trước hết là
vì tiền và sau đó là vì danh vọng. Bởi vì tiền nên họ chữa qua loa với bệnh
nhân nghèo và từ chối những bệnh nhân không có tiền, bởi vì danh vọng nên họ
coi mạng sống của người nghèo như những “củ khoai” bị thiu thối chữa làm gì
thêm mất tiếng tăm của mình...
Thời nay có
nhiều bác sĩ đi mua bằng bác sĩ rồi hành nghề bác sĩ, thế là họ tiếp tay cho tội
ác làm hại mạng sống bệnh nhân, và làm giàu trên mạng sống của người khác, họ
là những sứ giả của thần chết.
Người Ki-tô hữu không chửi mắng kiện cáo bác sĩ, bởi vì họ tin rằng sự sống và sự chết đều ở trong tay Thiên Chúa, nhưng họ luôn cầu nguyện cho các bác sĩ chữa bệnh với tâm hồn của
Đức Chúa Giê-su, đó là thương xót và
không bao giờ từ chối bệnh nhân, dù bệnh nhân ấy mạng sống đã đến hồi chung kết...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)