56.
ÔNG TÚC XÔNG VÀO NHÀ
Người Phúc Kiến châu Giang là thái thú Ông Túc, tuổi tác
cao nên hồ đồ, cấp trên phái mấy người trẻ đến để thay thế cho ông ta.
Một hôm, tân thái thú đến, bàn giao mọi thủ tục xong,
nhưng Ông Túc vẫn ngồi ở vị trí chủ nhân, tân thái thú vừa mới đến cũng không nỡ
so bì.
Một lúc sau thì đứng lên đi về nhà ở, Ông Túc cũng đi thẳng
về nội phủ của quan, tân thái thú vội vàng chặn lại nói:
- “Việc này thì không
được, việc này thì không được”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 56 :
Tham quyền cố vị là cái tật xấu của con người, là cái tham lam của con người,
bởi vì không ai có thể đứng vững trước cám dỗ của quyền lực chức vị nếu không
có ơn Thiên Chúa giúp.
Biết mình lớn tuổi phải về hưu
nhưng vẫn cứ bám vào cái địa vị đã bàn giao cho người khác, đó là một chứng cớ
để tố cáo mình là người tham quyền cố vị, và là mầm mống của sự phân chia bè
phái trong nội bộ trong cộng đoàn bây giờ và sau này.
Việc gì cũng có giới hạn của nó, nhưng sự tham lam thì
không bao giờ có giới hạn trong cuộc sống của con người : tham lam làm cho con
người ta mất dần sự khôn ngoan, tham lam làm cho người hiền lành trở thành kẻ cộc
cằn, tham lam làm cho người độc ác thêm ác độc, tham lam làm cho người thông
minh trở thành kẻ xảo quyệt, làm cho người thân thành kẻ xa lạ, làm cho bạn bè
trở thành kẻ thù và tham lam làm cho kẻ anh minh thành kẻ hồ đồ...
Tất cả mọi người Ki-tô hữu đều tin rằng quyền uy chức vụ
đều để dành cho người có tài đức, cho nên họ sẵn sàng từ bỏ chức vụ khi thấy
mình không còn làm được, chứ không tham lam cố giữ cho bằng được nó, đó chính
là sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)