Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

Chúa nhật 3 mùa vọng

 


CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG


Tin mừng : Mt 11, 2-11.
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”

Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúa nhật thứ ba mùa vọng, cũng được gọi là chúa nhật vui mừng. Vui mừng vì ngày cứu độ sắp đến, vui mừng vì nhân loại đang đi trong bóng đêm sắp được nhìn thấy ánh sáng của Đấng Cứu Độ, đó chính là Đức Chúa Giê-su. Chúng ta càng vui mừng hơn vì chúng ta tin rằng Đấng Cứu Độ đã đến trần gian và đang hiện diện với Giáo Hội mọi ngày trong bí tích Thánh Thể.
1. Thầy có thật là Đấng phải đến không ?
Thánh Gioan Tiền Hô -một tù nhân của bạo chúa Hê-rô-đe- đang ngồi trong tù bị bốn bức tường sắt ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn cứ trông đợi Đấng mà thiên hạ đợi chờ như lời loan báo của các tiên tri, Đấng mà chính ngài đã làm phép rửa nơi song Gio-đan: Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Thầy có thật là Đấng phải đến không ? – Vâng Ngài đã đến rồi, đến cách đây hơn hai ngàn năm trong hang lừa máng cỏ nơi thành Bê-lem: nghèo nàn, bé nhỏ và tội nghiệp. Ngài đã đến nhưng người ta đã xua đuổi Ngài, không cho Ngài trú ngụ, và ba mươi ba năm sau họ lại đóng đinh Ngài vào thập giá, và coi Ngài như tên trộm cướp...
Thầy có thật là Đấng phải đến không ? – Vâng Ngài đã đến và đang ở giữa chúng ta, nơi những người nghèo như Ngài năm xưa, không phải nơi hang đá Bê-lem nhưng là nơi các viện mồ côi, nơi những trại phong cùi, những trại điều trị bệnh si da. Ngài đang cần đến những tâm hồn quảng đại của các mục-đồng-thời-đại chia sẻ với Ngài những lời nói động viên an ủi, những bó củi sưởi ấm những tâm hồn đang lạnh vì thiếu tình yêu đồng loại, tình yêu gia đình, bè bạn...
Thánh Gioan Tiền Hô ở trong ngục nhưng vẫn đợi chờ Đấng sẽ phải đến để ban ơn cứu độ cho nhân loại; chúng ta không ở trong ngục như thánh Gioan Tiền Hô, nhưng những vật chất danh vọng và xác thịt của thế gian là ngục tù nhốt chúng ta trong bể khổ của cuộc đời.
2. Anh em xem gì trong hoang địa ?
Trong hoang địa thì có gì mà xem chứ, chỉ có thánh Gioan Tiền Hô mà thôi, nhưng ngài đang bị cầm tù và sắp bị chém đầu.
Anh em xem gì trong hoang địa ? – Có người vào hoang địa để cảm nghiệm cái tịch mịch của nó, có người vào hoang địa để tìm gặp Thiên Chúa, lại có người vào hoang địa để ngắm cảnh. Thời nay hoang địa đã có người ở, rừng sâu cũng có người ở, nhưng hoang địa mà người Ki-tô hữu biết chính là những nơi vắng bóng tình yêu Thiên Chúa. Đến mà xem cho biết để gieo tình yêu Phúc Âm cho họ.
Anh em xem gì trong hoang địa ? – Thời nay hoang địa thì không có nhiều, nhưng hoang địa nơi mỗi tâm hồn thì có nhiều, đó là những tâm hồn thiếu bóng dáng tình yêu của Thiên Chúa, đó là những tâm hồn thiếu tình người khi họ đang sống giữa xã hội chỉ có hưởng thụ và bất công.
Anh chị em thân mến,
Đừng để tâm hồn mình biến thành hoang địa thiếu vắng tình yêu đích thực của Thiên Chúa, đừng để tâm hồn mình trở nên khô cằn như hoang địa vì thiếu tình người, nhưng hãy làm cho tâm hồn mình ấm áp hơn bằng những phục vụ hy sinh cho người bất hạnh và khốn khó, đó là hoa đẹp trổ bông trong sa mạc của thời hiện nay...
Chúa nhật màu hồng là chúa nhật của vui mừng, màu hồng của tình yêu thương đang tô đẹp tâm hồn của người tín hữu, màu hồng là niềm vui chờ đợi ngày viên mãn của Con Thiên Chúa giáng trần với mỗi người trong chúng ta. Hãy dọn lòng cho trong trắng để chờ đón Ngài. Alleluia.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


63.THIẾU LĂNG KHẢ SÁT

        Giữa năm Càn Long, tư nghiệp[1] Lâm Liêm Chi và chánh học[2] Bành Trung Cử đi chơi ở Thiên Trúc, ăn uống và luận thơ văn.

        Khi hai người ngà ngà say thì nói đến chỗ kỳ diệu của thơ Đổ Phủ:

-      “Đỗ Thiếu Lăng khả sát ( 可煞 )”[3].

        Có người ngồi kế bên nghe được, bèn nói cho mọi người nghe:

-      “Có một chuyện đại sự, Lâm tư nghiệp và Bành chánh học đang âm mưu giết người ( 可殺 )”.

        Có người hỏi:

-      “Người bị giết là ai vậy ?”

        Người ấy đáp:

-      “Chính là Đỗ Thiếu Lăng, không biết là người ở đâu ?”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 63:

        Ở đời, có những người cẩn thận trong phát ngôn và có những người bộp chộp trong khi nói, người cẩn thận trước khi nói thì uốn lưỡi bảy lần, nhưng người bộp chộp thì nói trước bảy câu rồi uốn lưỡi sau, cho nên cuộc đời mới xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười...

        Ki-tô hữu là người cẩn thận, bởi vì họ biết rằng lời nói của họ sẽ là lời phán xét họ trong ngày Chúa đến, bởi vì họ biết rằng lời nói không suy nghĩ sẽ tổn thương rất lớn đến tinh thần và thể xác của tha nhân...

        Nghe cho rõ, nhìn cho chính xác với tâm hồn ngay thẳng, thì người Ki-tô hữu đã làm sáng danh Thiên Chúa trong cuộc sống của mình rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Tên một chức quan, giúp cho quốc tử giám, phụ trách giám vụ.

[2] Tên một chức quan, tương đương giáo sư của phủ học.

[3] 可煞 可殺 đều phiên âm là “ke sha” nghĩa Hán Việt là “khả sát”, nhưng 可煞 có nghĩa là: khiến người ta vừa ý, và 可殺 nghĩa là: có thể giết. Đồng âm khác nghĩa.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


62. CHÁU CỦA THÁI KINH

        Quyền thần của triều Tống là Thái Kinh có mấy người cháu, từ trước đến nay chưa thấy qua công việc đồng áng.

        Một hôm, Thái Kính nói đùa với mấy cháu:

-      “Mỗi ngày các cháu đều ăn cơm gạo trắng, thử nói cho ta nghe, gạo đó ở đâu mà có ?”

        Một đứa cháu nói:

-      “Gạo đó là từ trong cối đá giả gạo mà ra ạ.”

Thái Kinh lớn tiếng cười ha ha.

        Đứa cháu khác nghĩ rằng: gạo trong kinh thành đều dùng chiếc chiếu bao lại và chở đến, cho nên tiếp lời nói:

-      “Không đúng, cháu nhìn thấy gạo từ trong cái bao chiếu mà ra ạ”.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 62:

        Một hạt cơm phải trãi qua các công đoạn sau đây: chọn lúa giống, cày ruộng, ngâm giống, gieo mạ, bừa ruộng, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, tưới nước, gặt lúa, xay lúa thành gạo và cuối cùng thì đem gạo nấu thành cơm ăn, cho nên, ăn được một chén cơm thì không phải dễ dàng, có pha trộn mồ hôi và có khi cả khi nước mắt của người nông dân.

        Gạo không phải ở trong cối xay đá mà có, cũng không phải ở trong cái bao chiếu mà ra.

        Ơn cứu độ không phải do người này người nọ mà có, cũng không phải do mình mà ra, nhưng ơn cứu độ do bởi Thiên Chúa mà ra qua các giai đoạn sau đây: trước hết là do tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha, và Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người trong cung lòng trinh nữ Ma-ri-a, giảng dạy tin mừng Nước Trời, bị các thượng tế ghen ghét vu khống, bị đánh đòn, bị vác cây thập giá đi chịu chết, và cuối cùng bị đóng đinh chân tay vào thập giá và chết trên thập giá tại núi Sọ ngoài thành Giê-ru-sa-lem, xác chôn trong mồ được ba ngày thì Ngài sống lại vinh quang...

        Và lý do duy nhất để Đức Chúa Giê-su hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại chính là tình yêu, một tình yêu trọn vẹn không tỳ vết, tình yêu cho đi mà không đòi lại, đó chính là cốt lõi của ơn cứu độ.

        Ai phủ nhận Đức Chúa Giê-su Ki-tô không phải là Đấng cứu độ trần gian, thì người đó không thể chia sẻ tình yêu và hạnh phúc Nước Trời với Ngài.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


61. NGƯỜI ĐI TRONG MƯA

        Có người đi chậm chậm dưới cơn mưa, người khác thấy vậy thì trách anh ta đi chậm chạp. Anh ta nói:

-      “Đi nhanh để làm gì, phía trước cũng có mưa vậy !”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 61:

        Có người thích đi chậm chậm dưới mưa để thưởng thức cái lãng mạn của mưa; có người ghét đi trong mưa vì ướt át khó chịu, tóm lại đi trong mưa là sở thích của mỗi người, đi nhanh hay đi chậm thì cũng chẳng sao.

        Có nhiều người Ki-tô hữu không sợ tội vì họ nói rằng đời mình phía trước còn dài, chung quanh mình vẫn có nhiều người làm áp phe xấu, lươn lẹo như mình thì tội gì mà sợ chứ, thế là họ cứ chậm chậm đi trong mưa bùn lầy lội của cuộc đời, cho nên cuộc sống của họ càng ngày càng dính bùn nhơ nhớp và không ai nhìn thấy họ là người Ki-tô hữu nữa...

        Đi dưới mưa, dù thích hay không thích thì cũng sẽ bị ướt và dính bùn, cũng vậy, không phải hễ thấy người khác nhậu nhẹt, lươn lẹo.v.v...mà vẫn sống nhăn thì mình cũng phải như họ mới được.

        Có ngày hối không kịp đấy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 60. BÁO CÁO THIÊN TAI

        Năm mất mùa, nông dân đem thiên tai báo cáo với quan phủ. Quan lão gia hỏi lúa mạch thu hoạch được bao nhiêu, trả lời:

-      “Thu hoạch chỉ được ba phần”.

        Lại hỏi xơ bông thu hoạch bao nhiêu, trả lời:

-      “Chỉ thu được hai phần”.

        Lại hỏi thu hoạch lúa được bao nhiêu, trả lời:

-      “Cũng chỉ có hai phần”.

        Quan lão gia đùng đùng nổi giận:

-      “Thì là thu hoạch được bảy phần rồi, lại còn đến bịa chuyện để mượn nợ sao ?”

        Nông dân vừa giận vừa tức cười, bèn nói:

-      “Tôi sống một trăm mười mấy tuổi, thật chưa từng thấy qua đại hạn như thế”.

        Quan lão gia hỏi:

-      “Mày làm gì mà được một trăm mười mấy tuổi ?”

        Nông dân đáp:

-      “Tôi bảy mươi tuổi, con trai đầu bốn mươi mốt tuổi, con trai thứ hai được ba mươi bảy tuổi, gộp lại không phải một trăm mười mấy tuổi hay sao ?”

        Nghe nói như thế thì cả công đường cười ầm lên, ngay cả quan lão gia cũng cười đến đỏ mặt đỏ mày.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 60:

        Ông quan phủ chỉ nghe và gộp tất cả các loại con số thu hoạch rất nhỏ, mà không nhớ con số mất mùa thiệt hại to lớn mà người dân phải chịu do thiên tai gây ra.

        Ngày nay cũng có một vài giáo dân sau khi phạm tội thì không muốn đi xưng tội ngay, nhưng đợi phạm cho nhiều tội rồi gộp lại và đi xưng tội một lần...cho tiện, cho nên khi xưng tội thì xét mình không đầy đũ, vào tòa xưng tội thì nói trước quên sau, họ chỉ nhớ và xưng các tội nhẹ chung chung và có khi nhờ cha giải tội giúp xét mình nữa...

        Con người ta thường nhớ rất lâu những thú vui xác thịt, nhưng không nhớ hoặc không muốn nhớ những điều tệ hại bởi nó mà ra.

        Chỉ cần phạm một tội trọng mà thôi, thì cửa hỏa ngục mở rộng và đường vào hỏa ngục thì thênh thang, cho nên đừng gộp cho nhiều tội trọng rồi đi xưng tội, nhưng phải mau mắn đi làm hòa với Chúa ngay, bởi vì không một ai biết ngày nào giờ nào mình phải chết.

        Đi xưng tội là một loại báo cáo “tai nạn tâm hồn” cho linh mục thay mặt Chúa biết, cho nên đừng trì hoãn khi tâm hồn bị nạn, vì như thế chẳng ích lợi gì cho phần rỗi đời đời...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


59.NGỐC NÓI CHUYỆN NĂM MƠ       

 Có một thư sinh ngốc, buổi sáng thức dậy nói với đầy tớ:

-      “Tối hôm qua mày có nằm mộng thấy ta không?”

        Người đầy tớ trả lời:

-      “Không”.

        Thư sinh ngốc lớn tiếng chửi:

-      “Tao nằm mơ thấy mày rất rõ ràng, tại sao mầy làm biếng ?”

        Thế là chạy qua bên bà mẹ tố cáo:

-      “Thằng đấy tớ đó rất ngốc phải đánh nó, con năm mơ thấy nó rất rõ ràng, vậy mà nó nói không mơ thấy con, sao có thể như thế được chứ ? ”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 59:

        Các bạn trẻ thường nói đùa với nhau rằng: ngốc vừa vừa thôi, cho người ta ngốc với chứ”, câu này ám chỉ rằng cái rất dễ làm dễ hiểu mà lại không biết không hiểu...

        Cái rất dễ làm của người Ki-tô hữu là cầu nguyện, cái rất dễ hiểu của người Ki-tô hữu là nhìn thấy Đức Chúa Giê-su ở nơi tha nhân. Vậy mà có những người Ki-tô hữu nói rằng mình không biết cầu nguyện, mặc dù học giáo lý từ thuở...lên ba; và có những người Ki-tô hữu nói rằng mình không thể nào nhìn thấy Đức Chúa Giê-su, mặc dù họ được các linh mục và các dì phước dạy rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa.

        Ngốc như anh chàng thư sinh là quá lắm rồi không còn gì để ngốc nữa, nhưng người ta sẽ cho rằng người Ki-tô hữu sẽ ngốc hơn, khi có rất nhiều phương thế để nên thánh do Đức Chúa Giê-su lập ra, ban cho mà không chịu dùng...

        Đúng là ngốc thật !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


58. TRẢ NHIỀU TIỀN BÁNH

        Có một người khách hỏi ông chủ tiệm bánh:

-      “Mấy đồng một cái bánh ?”

        Chủ quán đáp:

-      “Một đồng một cái”.

        Khách ăn liên tiếp mấy cái bánh và trả tiền theo giá. Chủ quán nói:

-      “Bánh là do bột mà làm ra, anh phải trả thêm tiền bột”.

        Người khách liền trả thêm tiền bột.

        Chủ quán lại nói:

-      “Bánh không cần củi để nấu và nước để nhồi bột sao ? Ông phải trả thêm tiền củi và nước nữa”.

        Người khách lập tức trả thêm tiền củi và tiền nước.

        Chủ quán lại nói:

-      “Bánh phải do thợ làm.”

Người khách liền trả tiền công thợ.

        Người khách trở về nhà, nghĩ lui nghĩ tới rồi cười trách mình:

-      “Mình thật đần, trả luôn ba loại tiền, lần sau không phải trả tiền bánh nữa”.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 58:

        Cười trách mình khi mình làm sai là người có tâm hồn hướng thiện, nhưng trách mình để rồi sau đó lại làm điều sai trái nữa thì là người không khôn ngoan.

        Có những người Ki-tô hữu đấm ngực ăn năn trách mình vì đã làm những điều không hay không tốt, lại có người tự hành hạ mình, dằn vặt mình vì trót phạm tội, nhưng khi cơn hối hận đã qua thì phạm tội càng nặng hơn, và làm nhiều điều sai trái hơn trước. Tại sao vậy ? Thưa là vì họ cậy vào sức mình, tin vào tài trí của mình mà không tin cậy vào Thiên Chúa.

        Tự trách mình là điều nên làm, nhưng trách mình xong thì phải chạy ngay đến lòng thương xót của Đức Chúa Giê-su nơi bí tích Giải Tội, đó chính là người khôn ngoan vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)