Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Chúa nhật 2 Mùa Vọng

 


CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG


Tin mừng : Mt 3, 1-12
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”.

Anh chị em thân mến,
Thánh Mát-thêu viết Tin Mừng cho người Do Thái tin vào Đức Chúa Giê-su, nên ngài đã trích dẫn câu nói của tiên tri I-sai-a để chứng minh cho sứ vụ của thánh Gioan Tiền Hô: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3, 3; Is 40, 3). Và thánh Gioan Tiền Hô đã đến, đến một cách công khai, kêu gọi mọi người chuẩn bị đường sá tâm hồn sạch sẽ đẹp đẽ để chờ đón Đức Chúa Giê-su đến.
1. Càng danh vọng càng sám hối ?
Tất cả mọi người đều phải sám hối vì trước mặt Thiên Chúa không ai là người công chính.
Người ta thường cho rằng, người cần sám hối là những người tội lỗi ngập đầu ngập cổ, điều này rất đúng, đó là chuyện đương nhiên, nhưng người cần sám hối và tỉnh thức trước hết là những người lãnh nhận quá nhiều ân sủng của Thiên Chúa, tức là những người được gọi là công chính, những người được hưởng những ơn lành cao quý của Thiên Chúa qua thiên chức linh mục và ơn gọi tu sĩ, qua những chức vụ trong xã hội như tổng thống, chủ tịch nước, các bộ trưởng và tất cả những ai có quyền thế trên mặt đất này. Những người này cần phải tỉnh thức và đấm ngực sám hối luôn luôn, bởi vì nếu không sám hối, nếu không tỉnh thức, thì họ sẽ ngủ mê trong quyền cao chức trọng, ngủ mê trong những thỏa mãn của mình.
Thánh Gioan Tiền Hô đã nghiêm khắc cảnh cáo những người Pha-ri-siêu và Sa-đốc là những người quyền cao chức trọng thời bấy giờ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối...” (Mt 3, 7-8) ngài đã kêu gọi tất cả mọi người hãy sám hối, nhưng cách đặc biệt mời gọi và chỉ trích thái độ kiêu căng tự cho mình là thầy dạy thiên hạ mà không chịu sám hối của người Pha-ri-siêu và Sa-đốc. Sám hối để được tha tội, và sám hối để được trở nên những người mong chờ ngày Đức Chúa Giê-su lại đến trong vinh quang.
Thủ lãnh thế gian không cần và không muốn sám hối vì họ không muốn chờ đón ngày Đức Chúa Giê-su đến, nhưng những thủ lãnh của cộng đoàn dân Thiên Chúa thì cần phải sám hối và chuẩn bị luôn, bởi vì một mục tử biết sám hối thì cả cộng đoàn dân Thiên Chúa được hưởng ơn tha thứ và ơn thánh của Thiên Chúa, đó chính là hoa quả của lòng sám hối vậy.
2. Sám hối là chuẩn bị con đường cho Thiên Chúa đến.
Con đường, tự nó là sự kết nối giữa điểm nầy với điểm khác, nó cũng là sự hy vọng cho những người ở khắp nơi trên thế giới xích lại gần với nhau. Chuẩn bị con đường cho Thiên Chúa đến cũng là chuẩn bị cho mình một con đường đến với Thiên Chúa ngay tại trần gian này, đó là con đường của sự sám hối noi gương của Đức Chúa Giê-su trong hoang địa: ăn chay, cầu nguyện và luôn kết hợp với Cha trên trời.
Sám hối là quyết tâm sửa đổi những tính hư tật xấu của mình để phù hợp với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su dạy; sám hối là quét sạch những kiêu căng, ghen ghét, ích kỷ, giận hờn trong tâm hồn chúng ta, bởi vì đó chính là những rác rưởi dơ bẩn cản ngăn ân sủng của Thiên Chúa đến với chúng ta...
Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày chúng ta đều có sám hối và mỗi ngày chúng ta đều có phạm tội làm mất lòng Thiên Chúa, chính những tội lỗi ấy đã ngăn cản không cho người anh em chị em chúng ta đến với Thiên Chúa, và cũng làm cản trở bước chân của chúng ta đến với Ngài trong cuộc sống hôm nay.
Thánh Gioan Tiền Hô đã mời gọi chúng ta -tất cả mọi thành phần dân Thiên Chúa- phải sám hối không miễn trừ một ai, bởi vì chỉ có sám hối và quyết tâm hối cải, chúng ta mới đón nhận được ơn sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó chính là chuẩn bị con đường để Thiên Chúa đến vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 57. ĐÁNH NÓ BA LÍT

Có một huyện quan suốt ngày say rượu.

Sau buổi trưa nọ, sau khi uống xong một bình rượu, và trong khi kêu công sai đi mua cho ông ta vài hủ rượu, thì đột nhiên nghe phía bên ngoài có người than oán.

        Ông ta rất bực bội và ra lệnh thăng đường, quát công sai lấy thước đánh người than oán, công sai hỏi:

-      “Đánh bao nhiêu hèo ?”

        Vì ông ta quá say nên đưa ra ba ngón tay, nói:

-      “Đánh nó ba lít !”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 57:

        Làm quan say xỉn cả ngày thì có ba hậu quả:

-      một là trí nhớ ngày càng dưới trung bình,

-      hai là hành xử không công bằng

-      ba là năng lực càng lúc càng kém.

Quan say xỉn nên nói “đánh ba lít” thì chắc chắn cuộc thăng đường của ông sẽ có nhiều tác hại cho người dân, và nhất là xét án không công minh.

        Làm người Ki-tô hữu mà suốt ngày cứ lo nghĩ đến lấy gì ăn lấy gì sống, mà không nghĩ đến mình có một người Cha rất yêu thương mình ở trên trời, thì có ba hậu quả sau:

-      một là đức tin càng ngày càng yếu,

-      hai là cuộc sống ngày càng giống người ngoại giáo,

-      ba là không trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su trong cách sống của mình.

Chim bay trên trời Chúa vẫn nuôi và hoa huệ ngoài đồng Chúa vẫn cho mặc đẹp, thì huống gì là con cái của Ngài !

        Quan say và quan tỉnh khác nhau là ở chỗ đó vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


56.HAI NGƯỜI KHIÊNG KIỆU

        Bốn kiệu phu đi về huyện quan để lãnh tiền khiêng kiệu.

        Huyện quan nổi giận nói:

-            “Ta ngồi trong kiệu chỉ thấy hai thằng khiêng mà thôi, sao tụi bây lại đến đòi tiền bốn đứa ?”

        Kiệu phu đáp:

-            “Dạ, phía sau kiệu cũng có hai người khiêng nữa ạ”.   Huyện quan nói:

-            “Thì cũng chỉ vẻn vẹn hai đứa mà thôi !”

                (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 56:

Khiêng võng thì chỉ cần hai người, nhưng khiêng kiệu lớn thì cần phải có bốn người; ông quan chỉ trả tiền cho hai người khiêng kiệu là vì ông chỉ thấy hai người khiêng phía trước, là vì ông quan quan liêu, bủn xỉn và tham lam.

Con người ta ai cũng muốn nhìn về phía trước, vì phía trước của tương lai:

-      Người lo xa thì nhìn phía trước và phía hai bên.

-      Người khôn ngoan thì nhìn toàn diện trước sau phải trái.

-      Nhưng người Ki-tô hữu thì không những nhìn toàn diện ở đời này để sống cho có nhân bản tình người, mà còn nhìn đến cả đời sau thiên đàng và hỏa ngục để cuộc sống nhân bản được thánh hóa hơn, tràn đầy tình Chúa hơn.

Trên đường đi không một ai chỉ nhìn về phía trước mà thôi, cũng vậy, người Ki-tô hữu trên đường đi về quê trời không phải chỉ nhìn mình mà thôi, nhưng còn nhìn đến những người khác chung quanh mình nữa, nhất là những người bất hạnh khốn cùng...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Mỗi ngày một câu chuyện



 55. BÌNH LUẬN THƠ ĐỔ PHỦ

 Có một học trò quốc tử giám thích nói chuyện tiếu lâm.

 Một hôm, đọc văn chương của người khác thì bình luận như sau:

- “Hai vàng anh hót trên cây xanh, một đàn cò trắng trên trời xanh” .

 Có người kinh ngạc hỏi duyên cớ, anh học trò đáp:

- “Câu trên thì là văn chương, chỉ nghe đến nó kêu bạch bạch thì nghe hay rồi; câu dưới thì văn chương hồ đồ không rõ ràng”.

 Mọi người đều bái phục kỹ xảo bình luận văn chương của anh học trò quốc tử giám.

         (Tiếu tiếu lục)

Suy tư 55:

 Bình luận văn chương thì có nhiều cách và nhiều ý tứ: có cách bình luận ngắn gọn mà ý tứ siêu thoát, có cách phê bình châm biếm mà ý tứ như châm chích, có cách phê bình từ tốn nhưng ý tứ lại thâm thúy...

 Thời nay cũng có những người tự nhận mình đã đọc nhiều sách, nghiên cứu nhiều tôn giáo đã phê bình Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su với ác ý, ác tâm và xuyên tạc, họ coi sách Phúc Âm như một quyển tiểu thuyết thần thoại, và phê bình nội dung Phúc Âm với tâm địa của người không có đức tin và đức ái...

 Thời nay cũng có những người Ki-tô hữu tuy không phê bình sách Phúc Âm, nhưng cuộc sống của họ tương phản với tinh thần Phúc Âm: Phúc Âm dạy kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thì họ lại đi thờ bụt thần, đồng bóng; Phúc Âm dạy sống công bằng thì họ lại sống gian ngoa lường gạt; Phúc Âm dạy ngay cả kẻ ghét mình cũng nên yêu thương, nhưng họ lại ghen ghét ngay cả anh chị em ruột thịt của mình...

 Sống tương phản với tinh thần Phúc Âm, thì nguy hiểm hơn cả những người ác tâm ác ý phê bình xuyên tạc Phúc Âm gấp nhiều lần.

 Nguy hiểm thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

---------


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


54DẰN CƠN GIẬN MÀ ĂN TRỨNG

Có một người phương nam không thích ăn trứng gà.

Khi còn ở miền bắc, có một lần anh ta vào quán cơm hỏi có món gì ngon không, người hầu bàn nói: 

- “Có trứng hấp thịt.”

Khi bưng lên thì quả là trứng gà mà anh ta không thích ăn, nhưng anh ta sợ người ta cười thì hỏi lại: 

- “Còn món gì khác ngon nữa không ?”

Người hầu bàn nói: 

- “Có món trứng rán, ông dùng không ?”

Anh ta kêu bưng lên, vừa thấy, thì đúng là món mà anh ta không thích ăn, đành phải nói: 

- “Tôi chưa đói, tôi chưa đói”.

Bạn đồng hành khuyên: 

- “Đường đi có rất dài, không ăn thì chút nữa sẽ đói đấy”.

Anh ta nói: 

- “Vậy thì thức ăn sắp bưng lên là món gì ?”

Người hầu bàn đáp: 

- “Là ổ bánh rán”.

Người phương nam nói: 

- “Được, đem lên vài cái”.

Thấy bánh đem lên, vẫn toàn là trứng mà mình không thích ăn nên anh ta rất tức giận, nhưng sợ người ta cười cho, đành buộc lòng phải dằn cơn giận xuống trong bụng mà ăn.

(Tiếu tiếu lục)


Suy tư 54:

Ở đời, ai cũng có ít là một lần làm sai, người khôn ngoan làm sai thì biết sửa lại để khỏi bị sai, người kiêu ngạo làm sai thì ít khi hạ mình để sửa chữa lại. Biết mình không thể ăn được mà vẫn cứ gọi món đem lên món ăn mà mình không thích ăn, thì đúng là...dại.

Cũng có nhiều người Ki-tô hữu biết mình không thể chống trả với cám dỗ nhưng vẫn cứ đi đến nơi có cám dỗ, biết mình bị cám dỗ mà không chịu bỏ đi lại còn biện minh tôi không bị cám dỗ, tôi không bị cám dỗ, thế là cám dỗ tới tấp bằng những món cám dỗ hấp dẫn hơn...

Đừng giận dữ trách Thiên Chúa sao cứ để mình bị cám dỗ mà không ra tay cứu giúp, nhưng hãy đấm ngực mình mà ăn năn; đừng oán trách bạn bè sao cứ dẫn mình đi đến nhưng nơi dễ bị cám dỗ, nhưng hãy trách mình đã biết mà không chịu từ chối lời mời mọc của bạn bè...

Tội và không tội là ở đó, khôn ngoan và khờ dại cũng ở đó mà ra...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


53. TƯỚNG NGỰA TRONG TAY

        Đường Huyền Tông rất thích ngựa tốt, nhưng ngựa nuôi trong chuồng của hoàng cung thì không thể làm cho ông ta vừa lòng, ông ta bèn hỏi Hoàng Phan Xước:

-          “Ta muốn có ngựa tốt từ rất lâu rồi, không biết ai giỏi về coi tướng ngựa ?”

        Phan Xước trả lời:

-          “Ba vị thừa tướng đương kim rất giỏi về ngựa”.

        Huyền Tông nói:

-          “Khi ta với họ nghị luận việc triều đình, hỏi đến các tri thức khác, thì từ trước đến nay không nghe họ nói giỏi về ngựa, ông làm sao biết được ?”

        Trả lời:

-          “Mỗi ngày trên con đê cát này tôi đều thấy các thừa tướng cưỡi những con ngựa rất tốt, thì có thể biết họ rất giỏi về ngựa”.

        Huyền Tông không nín cười được...

                                                                        (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 53:

        Cưỡi ngựa tốt chưa chắc đã giỏi về coi tướng ngựa, lái xe giỏi chưa chắc đã giỏi về cách biết xe tốt xe xấu, bởi vì cưỡi ngựa lái xe thì chỉ cần học trong một vài tháng thì biết, nhưng biết coi ngựa hay xe tốt thì phải có quá trình nhiều năm nghiên cứu, kinh nghiệm.v.v...

        Đi lễ đọc kinh nhiều nhưng chưa chắc là người Ki-tô hữu tốt; góp công góp của xây dựng nhà thờ, làm công tác từ thiện nhiều, nhưng chưa chắc là một Ki-tô hữu thánh thiện; giảng hay viết nhiều sách nhưng chưa chắc là một linh mục thánh thiện. Bởi vì ai cũng có thể làm một vài việc thiện trong đời, bởi vì linh mục nào cũng có thể giảng hay viết sách nhiều, nhưng cái quan trọng của sự nên thánh chính là sống như mình đã giảng dạy, viết như mình đã sống, làm việc thiện như tấm lòng thành của mình, cốt lõi của sự thánh thiện là ở đó vậy.

        Ngựa nuôi trong hoàng cung chưa chắc là ngựa hay, làm người Ki-tô hữu thì chưa chắc là Ki-tô hữu đạo đức thánh thiện, chỉ có những ai yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, mới là người Ki-tô hữu đích thực theo nghĩa của nó mà thôi...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


52. ĐẠI PHU PHÁT THỆ

        Đại phu Vương Đới Sinh và Tam Điểu Tùng Thần, cùng nhau phát thệ ước định rằng:

-          “Không nên đi vào cổng của người quyền thế để nịnh nọt lấy lòng”.

        Về sau Triệu Tuyên Tử nắm quyền triều chính rất lớn, các đại phu mỗi ngày đi vào đi ra cổng triều thăm hỏi ông ta, Tam Điểu Tùng Thần khi nghe gà trống mới gáy canh nhất thì tiến vào chờ đón Triệu Tuyên Tử.

        Vừa tiến vào cửa lớn, thì chỉ thấy một đại phu đang ngồi ngay ngắn ở phía đông, đưa cao nến để nhìn thì té ra là Vương Đới Sinh, cả hai người quá xấu hổ, mỗi người lủi thủi đi một ngã.

                                                                        (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 52:

        Có những việc nên thề nên hứa và có những việc chỉ nên răn mình mà thôi.

        Việc nên thề nên hứa là những việc đã suy nghĩ k càng hẳn hoi, đã bàn hỏi với người khôn ngoan và nhất là đã cầu nguyện, đó là việc thề hứa giữ độc thân của các linh mục, việc khấn dòng của các tu sĩ nam nữ, và việc thề hứa của đôi tân hôn trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội...

        Đừng thề là không bao giờ vào nhà của người quyền quý, vì sẽ có lúc nào đó vì công việc mà phải vào; đừng thề sẽ không bao giờ nói chuyện với người xấu, vì sẽ có một ngày nào đó phải nói chuyện với họ; đừng thề mỗi ngày sẽ làm vài việc thiện, vì có một lúc nào đó mình sẽ quên làm; đừng thề sẽ bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, vì thân xác yếu đuối sẽ có lúc ngã gục trước lời mời mọc của bạn bè.v.v...Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng thề thốt gì cả, nhưng có thì nói có và không thì nói không, bởi vì khi không giữ trọn lời thề hứa thì tình trạng càng bi đát hơn.

        Đừng thề thốt gì cả nhưng hãy cố gắng vươn lên: cố gắng sửa đổi tật xấu, cố gắng làm việc thiện, cố gắng sống yêu thương và chan hòa với mọi người, cố gắng vươn lên với tất cả ý chí...

        Cố gắng vươn lên là điểm son của người tội lỗi...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)