93.
BỐ CHỒNG VÀ CON DÂU TRÒ CHUYỆN
Hai đứa con trai của Lưu Mao đều đỗ tiến sĩ, các nàng dâu người trước kẻ
sau lần lượt lên kinh thành thăm chồng.
Lúc con dâu lớn lên kinh thành, Lưu Mao đưa cô ta lên thuyền, dùng tay
kéo cô ta nhảy lên tấm ván, người bên cạnh thấy thì nhịn cười không được, Lưu
Mao nói:
-
“Tại sao lại cười tôi, nếu
nó rơi xuống nước thì không phải là cười thêm hay sao ?”
Trước khi con dâu út lên kinh thành, đúng lúc Lưu Mao đang bệnh nằm
trên giường, bèn kéo cô ta đến trước giường, lấy tay vỗ cái gối nói:
-
“Đầu của người già sợ gió,
con đến kinh thành nhớ mua gấp cho bố cái khăn đầu gởi về”.
Ngày thứ hai, lúc con dâu út khởi hành, thân quyến bạn bè đều tập họp lại
tiễn đưa. Luu Mao lại nói với con dâu:
-
“Con đừng quên chuyện cái
gối tối qua bố đã dặn dò đó nghe”..
Mọi người nghe được thì
kinh hãi, hỏi nguyên nhân, sau khi biết được duyên cớ thì cười ha ha.
(Nhã
Ngược)
Suy tư 93:
Con người ta có một khuyết điểm lớn nhất chính là hồ nghi, bệnh hồ nghi
nguy hiểm và độc hại hơn cả con vi rút cô rô na vũ hán (dịch cô vít 19).
Người có tính hồ nghi thì
nhứt cử nhứt động của kẻ khác đều làm cho họ suy nghĩ méo mó, họ luôn nhìn người
khác bằng ánh mắt hoài nghi và lòng dạ thì luôn nghĩ điều không tốt cho người
khác. Đức Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta là phải sống thành thật với nhau, đừng
nghi ngờ nhau, vì nghi ngờ chính là con mắt của hỏa ngục dò xét người ngay thẳng
và việc làm của họ.
Có những điều mà người Ki-tô
hữu cần phải làm mỗi tối trước khi ngủ, không hồ nghi nhưng kiểm thảo mình:
- Ngày hôm nay tôi có phạm
khuyết điểm nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có cáu
gắt với ai không ?
- Ngày hôm nay tôi có nhớ
đến Đức Chúa Giê-su không ?
- Ngày hôm nay tôi có làm
một hy sinh nhỏ nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có làm
một việc bác ái nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có ưu
điểm nào không ?
Đó là việc xét mình mỗi ngày, là việc làm cho chúng ta thảnh
thơi trước tòa án lương tâm khi còn sống và trước mặt Chúa sau khi từ giả cõi đời
này.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)