Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


92.          HOA AN LẤY VỢ

Đường Tử Úy ngồi thuyền đi qua Vô Tích, nhìn thấy trên bờ có một đoàn kiệu từ phía đông đi đến, theo sau có rất nhiều nữ tỳ, trong đó có một cô búi tóc dài rất đẹp. Họ Đường bèn lên bờ đi theo mới biết đó là người nhà của cử nhân họ Hoa, bèn xin làm thư đồng và đổi tên là “Hoa An”.

Cử nhân Hoa rất tin yêu anh ta, kiếm vợ cho hắn, Đường Tử Úy do đó mà được cô nữ tỳ kia, đặt tên cho cô là “Quế Hoa”.

Mấy ngày sau, vợ chồng bí mật trốn chạy, cử nhân Hoa truy tìm đâu cũng không thấy. Rất lâu sau đó, cử nhân Hoa ngẫu nhiên qua Xướng Môn ở Tô Châu du ngoạn, nhìn thấy trong tiệm sách có người đang ngồi giở sách đọc, rất giống Hoa An, bèn đi nghe ngóng xem sao, có người nói:

-         “Ông ta là Khang giải nguyên”[1]

Qua ngày hôm sau cử nhân Hoa đi thăm, sau khi tìm hiểu chi tiết đầu đuôi ngọn nguồn thì đoán định hắn ta là Hoa An, bèn đem chút ít sách của Hoa An nói lui nói tới để thử hắn, Khang giải nguyên chỉ là “ừ ừ” cách vô nghĩa, cử nhân Hoa nói:

-         “Dung mạo của Hoa An rất giống ngài, không biết duyên cớ tại sao ?”

Đường giải nguyên lại “ừ ừ”. Rót rượu đã mấy lần bèn dẫn ông ta đi ra sau nhà, kêu các nữ tỳ đang xúm quanh bên tân nương ra nghênh tiếp, nói:

-         “Vừa rồi ngài nói tôi giống Hoa An, không biết Quỳ Hoa có giống người nữ này không ?

Cử nhân Hoa hiểu ý cười lớn và cáo từ.

(Nhã Ngược)

 

Suy tư 92:

Người giống người là chuyện thường không có gì đáng ngạc nhiên cả, có ngạc nhiên chăng là hai người đều quen biết nhau nhưng lại không nhận ra nhau, họ không nhận ra nhau là vì nơi họ vẫn còn có những cái mâu thun âm thầm với nhau.

Có những người Ki-tô hữu luôn tự cho mình là người ưu tuyển của Thiên Chúa, nên nhận không ra người quen thân, kể cả người bà con nghèo khó của mình; có người khi hoạn nạn thì đi đâu làm gì cũng không thể quên nhau được, nhưng lên được cái chức, tậu được cái xe đời mới thì tự nhiên “trí nhớ” kém hẳn không còn nhận ra bà con bạn bè nữa...

Giàu có đúng là khiếp thật, nó làm cho con người ta mất đi cái “trí nhớ” d thương khi còn hàn vi...

Chỉ những ai luôn tự nhận mình là người tội lỗi mới không quên bạn bè họ hàng thân thuộc của mình mà thôi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Tú tài đi tỉnh thi hương đỗ hạng nhất.