90.
MỖI CÁI ĐỀU TỐT CẢ
Ở địa phương Lâu Đông có một thư sinh lúc đọc sách đến đoạn Liễu Hạ Huệ để cô gái đẹp
ngồi trong lòng mà không loạn[1],
thì thán phục nói:
-
“Phẩm hạnh của Liễu Hạ Huệ
đã đạt tới mức như thế, thì cũng có thể biết ông ta rất tự ái tự trọng vậy !”
Bạn bè nói:
-
“Cái hứng và cảm xúc của
con người thì không giống nhau, tại sao anh không đọc đoạn Mạnh tử bình luận Liễu
Hạ Huệ: “Ngay cả chức quan nhỏ cũng không từ”, từ đó mà xem, cái ông ta thích
là quan hay là sắc ?”
Thư sinh nghe xong thì kinh ngạc không lời để nói, qua một lúc sau hiểu
ý rồi thì vỗ tay cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 90:
Cái hứng cái thích của con
người thì không giống nhau: có người thấy gái đẹp thì
thích thú hẳn lên, nhưng
không thích rượu; có
người thấy rượu thì phấn chấn hẳn lên nhưng lại không thích gái gú; có người thấy đám bài bạc binh xập xám thì đi không rời, nhưng lại không thích làm quan; lại có người thích coi
phim thích nghe ca nhạc, nhưng lại không thích hát hò; lại có người thích đánh võ, nhưng lại không thích tiền bạc, vân vân và vân vân, nhiều
cái thích khác nhau là vậy.
Người Ki-tô hữu cũng có cái thích
cái hứng khởi như những người khác, nhưng khác nhau ở một điểm là cái thích cái phấn khởi của họ luôn đi đôi với cái thích của
thánh Phao-lô tông đồ, nghĩa là dù gian khổ, dù nghịch
cảnh hay dù thuận lợi thì họ vẫn cứ vui vẻ chu toàn bổn phận trong phấn khởi
vui thích, bởi vì Đức Chúa Giê-su vẫn luôn đồng cảm với những đồng cảm của họ.
Gái đẹp ngồi trong lòng mà tâm không động là chuyện rất hiếm
dưới con mắt người đời, nhưng càng hiếm hơn khi có những người Ki-tô hữu vui vẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở nên bạn thiết nghĩa của Đức Chúa Giê-su.
[1] Người đẹp ngồi
trong lòng mà tâm của ông ta không động tà dâm.