89.
NỬA ĐÊM KÊU CỬA
Mã chủ bộ[1]cổ
hủ dốt nát, năng lực quá kém.
Một ngày nọ đêm khuya canh ba, đột nhiên ông ta đến gõ cửa nhà quan huyện,
quan huyện cho rằng không phải vụ cháy thì là mất trộm, nên kinh hoàng xuống
giường đi ra mở cửa.
Mã chủ bộ nói:
-
“Trong tháng tư vừa phải
trồng ruộng vừa phải nuôi tằm nên nông phu quá bận, tại sao
ngài không trương bảng cáo thị để cho dân chúng tháng tư trồng ruộng, tháng mười
nuôi tằm ?”
Quan huyện hỏi:
-
“Trong tháng mười lá dâu ở
đâu mà có ?”
Mã chủ bộ bị mắng câm miệng hết lời, bèn chậm rãi nói:
-
“Trời tối rồi, chúc ngài ngủ ngon ạ”.
(Nhã Ngược)
Suy tư 89 :
Ca dao Việt Nam chúng ta có câu :
”Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô...”
Làm chủ bộ thì cũng giống như người làm kế hoạch cho công ty, làm kinh
tế cho đất nước, biết lúc nào thì nên trồng lúa lúc nào thì nên trồng hoa màu,
lúc nào thì nuôi tằm, lúc nào thì nuôi gà vịt.v.v... nên không thể lơ tơ mơ được.
Thiên Chúa biết cuộc sống con người thì có nhiều điều phải làm, nên
Ngài ban cho con người có một trí khôn để sắp xếp công việc cho phù hợp với bổn
phận và trách nhiệm của mình: bổn phận của người Ki-tô hữu và bổn phận của trần thế.
Có nhiều người Ki-tô hữu không phân biệt được
đâu là bổn phận của người công giáo và đâu là bổn phận của trần
thế, cho nên họ vẫn cứ loay hoay đem bổn phận Ki-tô hữu của mình chồng chéo lên bổn phận trần thế, họ nói rằng yêu người
là yêu Chúa, nên chúa nhật nào họ cũng đi làm
công tác từ thiện mà không đi tham dự thánh lễ ngày chúa nhật, dù rằng tối thứ bảy nào cũng có thánh lễ thế cho ngày chúa nhật,
nếu họ đi lễ tối thứ bảy và ngày chúa nhật đi làm công tác từ thiện thì đẹp biết
mấy, bởi vì không thể nói yêu người được khi trong lòng chúng ta làm việc từ
thiện chỉ để mà khoe trương.
Coi công tác từ thiện hơn cả tham dự bàn tiệc thánh thì chắc chắn là
không có đủ sức để làm việc từ thiện, vì họ chỉ biết làm mà không có ăn để thêm
sức bổ dưỡng cho linh hồn.
Đừng viện cớ làm việc từ thiện là hơn cả đi nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng phải đặt thánh lễ là trọng
tâm của đời sống Ki-tô hữu của mình hơn tất cả
mọi công việc từ thiện, đó là ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban cho vậy.
[1] Là chức quan
nhỏ giúp quan huyện lo việc sổ bộ, gọi là huyện sứ.