94.
THẠCH SINH GHẸO GÁI
Ở đất Tô Châu có người tên là Thạch Sinh rất cơ trí và phong lưu.
Có lần, bởi vì đi bộ mệt phờ người lại còn trèo lên lầu nhỏ để nghỉ
ngơi, không ngờ chỗ đó lại bị một hòa thượng
chiếm mất tiêu. Thạch Sinh nhìn thấy hòa thượng đóng cửa sổ ngủ trưa, bên ngoài
cửa sổ lại có một lầu khác đối diện, có một phụ nữ còn trẻ đang dựa vào cửa sổ
thêu thùa, Thạch Sinh bèn lén lấy mũ áo của hòa thượng
mặc vào mở cửa sổ chọc ghẹo trêu bỡn người đàn bà ấy.
Người đàn bà nổi giận báo với chồng, chồng bực tức chạy vội qua chửi mắng
hòa thượng, hòa thượng ngủ dậy lại không biết chuyện gì cả nên vội vàng bỏ chạy, còn Thạch Sinh thì không thấy bóng dáng đâu cả !
(Nhã Ngược)
Suy tư 94:
Chọc ghẹo con gái để cười đùa cho vui giữa bạn bè với
nhau thì chẳng ai chửi mắng làm gì, chỉ là chuyện nhỏ vui
đùa mà thôi, nhưng giả mạo kẻ tu hành để chọc gái thì tội đền gấp
trăm gấp ngàn.
Chọc ghẹo
đến nỗi bị người ta chửi là “mất dạy” thì đáng phải xét lại, bởi vì tất cả những
hành vi chọc ghẹo thô bạo, mất tư cách đó đều là bày bỏ một tâm hồn không được giáo dục nhân bản;
xã hội càng văn minh, khoa học càng phát triển thì con người cần phải có nhân bản
để tạo sự hài hòa và cảm giác bình an cho xã hội...
Giả danh
kẻ tu hành để chọc gái, chỉ là một trong nhiều ung nhọt của một xã hội có quá
nhiều tệ nạn, cho nên cũng đừng buồn nó, nhưng cái nên buồn là buồn cho con người
thời nay chỉ biết đến hưởng thụ, mà không biết làm cho nhân cách của mình tăng
trưởng.
Thế hệ
này không đề cao nhân bản thì thế hệ sau sẽ vô nhân vô cảm.
Ai có tâm thì nhức nhối !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)