36. CHỬI NGƯỜI ĐÁNH RẮM
Một đám bạn
bè ngồi lại với nhau, đột nhiên có người đánh rắm, không biết là ai, mọi người
đều hoài nghi một người nọ, bèn cùng nhau chửi anh ta.
Thực ra
người ấy không đánh rắm nhưng cũng không thèm cải lại, mà chỉ cười ha ha.
Mọi người
hỏi:
-
“Có gì đáng cười ?”
Trả lời:
-
“Tôi cười là cười người đánh rắm
cũng hùa với mọi người để chửi tôi.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 36:
Ở đời, con người ta thường mắc bệnh
“hùa”: hùa với nhau để hạ bệ anh em, hùa với nhau để chế nhạo người khác, hùa với
nhau để đấu đá tranh giành quyền lực, hùa với nhau để hại người…
Có hai lý
do để người ta hùa với nhau: một là quyền lợi cá nhân, bởi vì không ai dại gì
bán rẽ lương tâm khi không có lợi cho mình và hai là để che giấu cái xấu xa tội
lỗi của mình, bởi vì không ai ngu gì nói cái xấu của mình ra khi người khác
không biết.
Những người
hiền lành ít nói, những người nghèo khổ và cô thế cô thân, những người ngay thẳng
thường bị kẻ khác hùa lại với nhau để làm hại và chế giễu, bởi vì họ là những
người sống thật thà không muốn tranh chấp với người khác.
Người Ki-tô
hữu của mọi thời đại đều bị vua chúa quan quyền cho đến người dân hùa lại với
nhau để chế nhạo, bách hại vu khống và để diệt trừ, bởi vì cuộc sống bác ái yêu
người và phục vụ tha nhân của người Ki-tô hữu, đã là bằng chứng hùng hồn tố cáo
những ai sống sa đọa vô luân, sống tàn ác, sống bất công với mọi người…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)