38.
SỢ CÁ VÀNG THỐI
Có người buôn cá, gánh một gánh cá vàng,
chân bước mạnh mẽ, có một phú ông thích ông ta đôi chân có sức mạnh, bèn thuê
ông ta khiêng kiệu.
Nhưng nào ngờ, khi ông ta khiêng kiệu lại
đi rất chậm, phú ông cảm thấy kỳ quặc thì hỏi lý do, kiệu phu trả lời:
-
“Vì sợ cá vàng ương thối cho nên phải đi nhanh, còn ngài thì sợ gì
chứ ?”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 38:
Phú ông thì không sợ người ta tố
cáo hối lộ, không sợ người ta bắt nạt, không sợ người ta bỏ tù, không sợ người
ta hăm dọa, vì phú ông có rất nhiều tiền, có tiền thì có tất cả, vì tiền có thể
bịt miệng quan xét xử, có thể trói tay người đại diện pháp luật...
Phú ông không sợ gì cả,
nhưng phú ông phải sợ Đấng có thể làm cho thân xác của phú ông thành tro bụi,
và có thể giam cầm linh hồn của phú ông đời đời trong hỏa ngục, nếu phú ông vì ỷ
lại vào tiền bạc vật chất của mình mà làm những điều bất lương, Đấng ấy chính
là Thiên Chúa mà Đức Chúa Giê-su đã dạy tất cả mọi người gọi là Cha của chúng
ta ở trên trời.
Gánh cá vàng thì chạy
thật nhanh vì sợ cá vàng ươn thối, nhưng khiêng kiệu cho phú ông thì đi thật chậm
vì phú ông còn sợ gì nữa chứ ?
Cũng có những lúc chúng
ta -người Ki-tô- hữu ỷ lại mình là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Chúa
Giê-su, có các bí tích thông ban ơn thánh của Thiên Chúa rồi nên không còn sợ
gì nữa: phạm tội thì có bí tích Hòa Giải, đói lương thực thì đi rước lễ, gần chết
thì có bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.v.v...thì còn phải sợ gì nữa, do đó khinh suất
trong việc giữ đạo, sống đạo và dễ dàng sa vào chước cám dỗ, sống trong tội mà
không hay biết...
Thật nguy hiểm biết chừng
nào !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)