40. MẶT TRỜI KHÔNG VUÔNG
Người nọ không biết chữ nhật (日)[1], có người dạy
ông ta:
-
“Chữ khẩu (口 ) viết dài một
chút, ở giữa gạch một vạch ngang.”
Người ấy bèn viết xuống, nhìn rất lâu rồi la
lớn:
-
“Anh quá trêu tôi, anh coi, hình mặt trời thì tròn tròn, từ trước đến
nay làm gì mặt trời hình vuông ?”
Người dạy chữ nói:
-
“Đây đúng là chữ nhật, tôi thật không trêu đùa anh.”
Người ấy lại nhìn rất lâu, đột nhiên hào hứng
nói:
-
“Nhìn kỹ chút xíu thì rõ ràng là giống cái hộp, nó nhất định là chữ
“hộp”.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 40:
Viết chữ “nhật日” hình chữ nhật
có gạch ngang ở giữa, hay vẽ hình tròn có một gạch ngang ngắn ở giữa thì đều là
chữ “nhật” như nhau, có điều chữ nhật hình chữ nhật thì kiểu viết kinh điển, kiểu
viết hình tròn thì là kiểu viết láu mà thôi, chứ nó không thể là giống cái hộp
được.
Có một vài người Ki-tô
hữu cho rằng: lần chuỗi Mân Côi thì quan trọng hơn thánh lễ, nên họ đi lễ mà miệng
cứ lần hạt Mân Côi trong khi linh mục chủ tế đang truyền phép bánh và rượu trở
thành Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, họ không hiểu rằng tất cả những việc
đạo đức mà người Ki-tô hữu thực hành trong cuộc sống, đều bắt đầu từ thánh lễ
Mi-sa hằng ngày trên bàn thờ, bởi vì nếu không có việc Đức Chúa Giê-su chịu chết
trên thánh giá và sống lại, thì tất cả mọi việc đạo đức của người Ki-tô hữu sẽ
trở thành những cái phèng la rỗng tuếch mà thôi, và quan trọng hơn là: không có
một việc đạo đức nào của người Ki-tô hữu như lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương
Xót hay đọc thánh kinh, hoặc đọc kinh nhật tụng.v.v...mà thay thế được thánh lễ
Mi-sa.
Chữ “nhật日” có nghĩa là
ngày và cũng có nghĩa là mặt trời, mặt trời tròn tròn hay vuông vuông thì không
quan trọng, cái quan trọng là nó chiếu ánh sáng làm cho vũ trụ xinh tươi đẹp đẽ...
Thánh lễ trên bàn thờ lớn hay bàn thờ nhỏ,
bàn thờ đẹp hay bàn thờ xấu đều không quan trọng, cái quan trọng là Đức Chúa
Giê-su –Mặt Trời Công Chính- đang hiện diện thật sự trong hình bánh và rượu
trên bàn thờ sau khi linh mục chủ tế đọc lời truyền phép, chính mặt trời ấy sẽ
chiếu rọi vào các việc đạo đức mà chúng ta làm vì danh Ngài, để mưu ích cho phần
rỗi của mình và cho tha nhân...