25.
CHẾT RỒI VẪN
THÍCH SĨ DIỆN
Có một thư sinh gia cảnh rất nghèo nhưng lại rất
thích sĩ diện, luôn luôn thổi phồng mình là gia đình giàu có.
Kẻ trộm cho rằng nhà hắn ta có tiền nên một đêm nọ
đến nhà hắn trộm, nhưng phát hiện trong nhà hắn ta ngoài bốn bức vách ra thì chẳng có vật gì quý giá đáng đồng tiền bèn lớn tiếng
chửi mắng:
-
“Vận đen, đúng là nhà nghèo.”
Thư sinh nghe được, thì từ đầu giường mò hết mấy
xu còn lại, đuổi theo tên trộm đưa cho nó và nói:
-
“Anh đến thật không đúng lúc, xin cầm mấy đồng tiền này mà đi, nhưng
khi anh đi ra ngoài thì tiên vàn để cho tôi cái sĩ diện, anh đừng nói cho ai biết
là nhà tôi nghèo nhé” !”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 25:
Sĩ diện
đến thế là cùng.
Có người
dù trong nhà khổ cực đến mấy chăng nữa thì cũng giữ thể diện đàng hoàng khi đi
ra với người ta, đây là người có tinh thần tự trọng, không vì nhà nghèo mà luộm
thuộm càng mất sĩ diện; có người vì sợ người ta nói mình nghèo nên đi mượn tiền
mượn bạc để ăn tiêu hào phóng đến nỗi mang nợ ngập đầu ngập cổ...
Thời
nay có những thiếu nữ vì đua đòi, vì sĩ diện mà vay nợ đến khi không trả được
thì bán thân trả nợ, nhục nhã trăm bề và hối hận thì đã muộn; thời nay cũng có
những thanh niên con nhà giàu học giỏi, nhưng vì cái sĩ diện phải biết chơi bời
như bạn bè, nên học hành càng sa sút đàng điếm thì tăng lên và cuối cùng thì bị
vào tù...
Đức
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta nghèo khó là có phúc, nhưng vì sĩ diện mà làm mất
cái phúc nghèo khó ấy thì uổng lắm, cứ vui vẻ mà sống và nổ lực vươn lên trong
cái nghèo của mình, thì sĩ diện là cái thớ gì chứ, nó chỉ là cái rác trong cuộc
sống mà thôi, nhặt lên bỏ vào sọt rác là đời đẹp ngay.
Nghèo
mà sống theo nghèo thì là có phúc hơn là vì sĩ diện mà sống như người có tiền của,
bởi vì sĩ diện là cái mặt bên ngoài mà thôi sẽ mất đi khi hết tiền hết bạc hết
bạn bè, nhưng cái tâm ở bên trong thì vẫn cứ còn mãi dù không tiền không bạc
không bạn bè...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)