28.
ĐỒ ĐẠC
TIÊU TAN
Có một thương nhân ở An Huy sống rất là tiết kiệm.
Một lần nọ ông ta mang theo bên mình một bình muối
đậu đi Tô Châu để buôn bán, khi ăn cơm thì lấy đũa gắp ra, giới hạn mỗi bữa ăn
là một hạt, nhiều nhất là hai hạt.
Có người đồng hương nhìn thấy ông ta và nói:
-
“Ông vẫn còn ở trong mông muội sao, con trai ông làm tiệc rất lớn để mời
khách, tiêu tiền như rác ấy !”
Thương nhân nổi giận đùng đùng, lập tức lấy tay bốc
đậu trong bình ra, vừa bỏ vào miệng vừa hét lớn:
-
“Được, dù là sạch ráo thì ta cũng đến phá cho tan gia bại sản mới thôi
!”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 28:
Có những gia đình cha mẹ rất
tiết kiệm trong ăn uống mua sắm chi tiêu để dành tiền cho con cái ăn học, phòng
hờ những khi bệnh hoạn, mất mùa, nhưng con cái thì xài tiền như rác, không coi
đồng tiền là của mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình đổ ra; nhưng ngược lại cũng có
những con cái biết xót đồng tiền của cha mẹ, nên không đua đòi ăn diện như những
người khác, đây là chuyện thật trăm phần trăm mà thời đại nào cũng có.
Con cái phung phá tiền của
cha mẹ thì có nhiều lý do:
-
Đua đòi theo bạn
bè.
-
Ăn nhậu tập
làm người lớn.
-
Cha mẹ cưng
chiều quá mức.
-
Biếng nhác học
hành.
-
Kết bè với người
xấu bạn xấu...
Nhưng quan trọng hơn chính là cha mẹ không dạy dỗ
con cái biết lao động và yêu quý đồng tiền do lao động mà có.
Ba mươi năm sống trong gia
đình với thánh cả Giu-se và Đức Mẹ Ma-ri-a ở Na-gia-rét, Đức Chúa Giê-su đã
nuôi sống mình bằng nghề thợ mộc nên Ngài rất tâm đắc sự nghèo khó: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước
Trời là của họ.”
Tiết kiệm là để dành khi
trời hạn hán mất mùa hoặc bệnh hoạn để có mà dùng đến, và có khi giúp đỡ bố thí
cho người nghèo, chứ không phải tiết kiệm để cho con cái tha hồ ăn chơi, đua
đòi...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)