HIỂU LẦM CHỮ “ CỬ CHÚC”
Vùng đất Ảnh là quốc đô nước Sở,
có một người viết thư cho tể tướng nước Yên vào ban đêm. Bởi vì ánh lửa không đủ
sáng nên cầm đèn cầy đưa cho gia nô, nói: “Cử chúc (舉燭)”[1], nói
xong liền không để tâm nên viết lầm hai chữ “cử chúc (舉燭)”.
Thừa tướng nước Yên sau khi
coi xong bức thư, thì rất phấn khởi nói: “Cử chúc” chính là nên tôn sự trong
sáng của chính trị, là đề bạt hiền sĩ mà giao cho chức vụ”. Lại còn đem bức thư
và cách giải thích của mình mà trình cho nhà vua.
Nhà vua rất phấn chấn, chiếu
theo đó mà làm việc, nên nước Yên được cường thịnh. Nhưng “cử chúc” hoàn toàn
không phải là chủ ý của người viết.
( Hàn Phi Tử )
Suy tư:
Hiểu lầm, nghe lầm, nói lầm là
chuyện thuờng ngày trong cuộc sống đời thừơng của mỗi người, không ai tự vỗ ngực
xưng mình chưa bị một lần nghe lầm, hiểu lầm, nói lầm.v.v...
Hiểu lầm thường làm cho câu
chuyện lệch lạc, dễ khiến cho bản thân hoặc người khác đố kỵ nhau.
Nghe lầm thì luôn xuyên tạc sự
thật, dạy người khác sai sự thật.
Nói lầm cũng là nói khi chưa
suy nghĩ, hoặc suy nghĩ chưa thấu đáo, cũng rất dễ dàng khiến cho người khác phải
thịnh nộ, gây bè phái kết oán lẫn nhau.
Các linh mục chính là con ngươi trong mắt của Thiên Chúa, là tai của Đấng
toàn năng, là miệng của Đấng vô hình, cho nên các ngài phải luôn ý thức lời
mình nói, nghe cho thấu và hiểu cho tường tận, để mỗi lời dạy của mình thật sự là
có Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư