KHÔNG BIẾT CÁI ÁCH XE
Nước Trịnh có người tình cờ nhặt
được cái ách xe.
Anh ta bèn hỏi người khác: “Đây là cái gì?”
Người kia trả lời: “Cái ách xe”
Không lâu sau, anh ta lại nhặt
được cái ách xe, lại cũng như lần trước anh hỏi người nọ, người ấy trả lời cho
anh ta: “Cái ách xe”
Nghe xong anh ta la lớn, nói: “Vừa mới nói là cái ách xe, bây giờ cũng lại
là cái ách xe, làm sao anh laị biết có nhiều cái ách xe kia chứ, rõ ràng anh cố
ý bịp tôi!”
Thế là, anh ta đánh lộn với
người ấy.
(Hàn Phi tử)
Suy tư:
Không biết thì hỏi, đó là việc
làm của người khiêm tốn, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là ngu đần như anh
chàng nhặt được cái ách xe.
Ở đời cũng có những người giả
vờ hỏi người khác cái việc mình đã biết để thử tài, để hạch sách anh em; nhưng
cũng có người không có một chút kiến thức gì mà cũng lên mặt hạch sách như là lấy
khẩu cung của anh em, để ra vẻ ta đây là người hiểu biết.
Bác ái chính là cùng nhau học
hỏi và chỉ vẻ cho nhau, để cùng nhau thăng tiến, trong học hỏi thì cần phải có
khiêm tốn, bởi vì không khiêm tốn thì khó mà lãnh hội được những ưu điểm nơi
người khác.
Mỗi ngày tôi phải học hỏi
trong khiêm tốn, bởi vì đó chính là chìa khóa của sự thành công vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư