Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Tất cả là hồng ân

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
 
 


“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”

1. Quê hương là hồng ân.

Cây có cội, nước có nguồn, con người ta có cha có mẹ và có một quê hương, đó chính là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Quê hương là nơi mình sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi mà câu hát ru con à ơi của những bà mẹ quê vào những buổi trưa hè dỗ giấc ngủ cho con.

“Tân Mỹ” là quê hương của tôi, một dãi đất đặc biệt mà cha ông đã đổ mồ hôi vun trồng với ngôi thánh đường đồ sộ để con cái hôm nay và mai sau thờ phượng Thiên Chúa, với trường tiểu học một thời vang bóng ở miền quê để mở mang kiến thức cho con cháu, với nếp sống văn minh và đạo đức được các linh mục và các dì phước bổn sở dạy dỗ, sớm tối kinh kệ lễ lạt thờ phượng Thiên Chúa, đã trở thành truyền thống ăn sâu vào máu huyết của cha ông ngày trước và con cháu sau này. Cho nên dù còn ở lại quê hương hay đi xa làm ăn sinh sống, thì nếp sống đạo đức ấy vẫn cứ là tiêu biểu và chuẩn mực để con cái Tân Mỹ khắp nơi nối kết lại với nhau.

Đó chính là một hồng ân to lớn mà dễ có mấy nơi được như quê hương Tân Mỹ của chúng ta ?

2. Đau khổ là hồng ân.

Thủy triều lên thủy triều xuống là chuyện thường tình của thời tiết, là biến hóa của trời đất. Con người ta hạnh phúc đó, đau khổ đó cũng là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho.

Quê hương Tân Mỹ đã có một thời hạnh phúc phồn vinh, và sự hưng thịnh cũng đã qua đi nhường lại cho những năm tháng khổ đau, khổ đau trong tâm hồn, và khổ đau nơi thân xác. Nhưng chính trong sự đau khổ này mà con cái Tân Mỹ nhận ra được rằng tất cả đều do tình yêu của Thiên Chúa:
- Đau khổ vì có nhiều con cái rời bỏ quê hương ra đi, nhưng những đứa con ấy ra đi ấy đã làm rạng rỡ quê hương, đó là hồng ân.
- Đau khổ vì quê hương đang còn nghèo đói, nhưng trong cảnh nghèo này, mọi người thấy được những tấm lòng của những con cái ở xa chung tay xây dựng quê hương, đó là hồng ân.
- Đau khổ vì có những cụ già neo đơn thiếu ăn, nhưng bù lại có những đứa con đầy ắp yêu thương luôn quan tâm đến quê hương của mình, đó là hồng ân.
- Đau khổ vì nền giáo dục học vấn của con em xuống cấp, nhưng Chúa vẫn luôn ban cho một mục tử và các nữ tu bên cạnh, để dạy dỗ dẫn dắt con cái đi theo đường lối Chúa, đó là hồng ân.

Đau khổ là mầu nhiệm, là hồng ân mà chính Chúa Giê-su đã chọn, để ban ơn cho những ai biết vác Thánh Giá theo chân Ngài.

3. Tất cả là hồng ân.

Hồng ân của Thiên Chúa ban cho quê hương Tân Mỹ, xét cho cùng là vô vàn, dưới con mắt của người không có đức tin thì không thấy những hồng ân ấy, nhưng chúng ta là những người có đức tin thì chúng ta vẫn cứ thấy được “nhãn tiền” những hồng ân ấy:
- Quê hương Tân Mỹ vừa mừng 125 năm thành lập, như một người mẹ sống thọ và đem lại niềm vui cho con cái xa gần, nối kết con cái lại với nhau trong yêu thương của Thiên Chúa.
- Có thêm nhiều người con Tân Mỹ ở quê hương hoặc ở xa quê hương, đã trở thành linh mục của Chúa, để phục vụ Chúa tron vườn nho của Ngài ở khắp nơi.
- Có nhiều ơn gọi làm nam nữ tu sĩ trong các hội dòng để phục vụ tha nhân, để đem yêu thương của Ngài và khuôn mặt Tân Mỹ đi rao giảng Lời Chúa.
- Truyền thống đạo đức vẫn như giòng máu chảy trong huyết quản của mỗi con cái Tân Mỹ, để dù cho ở nơi đâu, họ vẫn cứ hướng về Tân Mỹ quê hương của mình, với tấm lòng biết ơn và yêu mến.
- Những người con đi xa, dù ở đâu, trong nước hay hải ngoại, đều đã thành lập được các hội đồng hương Tân Mỹ, để quy tụ lại với nhau, để yêu thương và phục vụ giúp đỡ nhau trong tình làng xóm.
- Những người con đi xa và những người con ở lại vẫn luôn nối kết với nhau trong một niềm tin, yêu và hy vọng...

Hồng ân của Thiên Chúa đã, đang và sẽ mãi mãi  đổ xuống trên mảnh đất quê hương Tân Mỹ dấu yêu, hồng ân này chúng ta không bao giờ đền đáp được, chỉ có mượn lời của tiên tri Đa-ni-en mà ca khen Thiên Chúa:
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa,
hãy chúc tụng Chúa là Thần các thần,
hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng,
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. (Đn 3, 89-9)

4. Kết.

Thiên Chúa là tình yêu, là cội nguồn của mọi ân sủng, quê hương Tân Mỹ qua 125 năm tồn tại và phát triển, Ngài đã tuôn đổ rất nhiều hồng ân xuống trên quê hương Tân Mỹ dấu yêu, không phải để con cái thành danh trở nên kiêu ngạo với đứa con nghèo khó; không phải để những con cái nghèo khổ trở nên tự ti mặc cảm với những đứa con thành danh, nhưng là để tất cả con cái Tân Mỹ biết vươn tay ra đùm bọc lấy nhau, chia sẻ cho nhau những gì mình lãnh nhận được từ nơi Thiên Chúa, đó là những đồng tiền đóng góp, đó là những lời cầu nguyện, đó là những lời chia sẻ an ủi nhau khi vui khi buồn.

Hồng ân nối tiếp hồng ân, như lời của Chúa Giê-su đã nói: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa” (Mt 25, 29), cái có này không phải là có tiền bạc nhưng là có yêu thương, yêu thương chân chính được phát xuất từ Thiên Chúa, và chỉ có yêu thương mới sản sinh thêm nhiều yêu thương mà thôi, đó chính là hồng ân vậy.

Năm mới, tinh thần mới, hy vọng mới, cầu xin cho quê hương Tân Mỹ của chúng ta, vẫn mãi mãi là “cái nôi” yêu thương của tất cả mọi người con xa gần của mình.


Taiwan, ngày 01.01.2012

Người con Tân Mỹ
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.