Các Sơ Nhỏ tiên khấn thân mến,
Nhận được tin các Sơ Nhỏ sẽ được Khấn Lần đầu vào cuối
tháng Năm tới đây, Bác Tài xin gởi lời chúc mừng và chia vui với các Sơ Nhỏ và
gia đình cũng như với Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Trong tâm tình vui mừng và hạnh phúc ấy, Bác Tài xin
chia sẻ với các Sơ Nhỏ chút tâm tư của đời tu trì.
1. Đi tu: Ơn Gọi Tận Hiến.
1. Đi tu: Ơn Gọi Tận Hiến.
Đi tu, trước hết là một ơn gọi, ơn gọi của các Sơ Nhỏ là trở thành những nữ tỳ của Thiên Chúa, và tận hiến cho Thiên Chúa
qua cuộc sống của mình trong một hội dòng. Ơn gọi tận hiến này chính Chúa
Giê-su đã khơi mào cho chúng ta: “Phàm ai
bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ
được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19, 29).
Đi tu là ơn gọi tận hiến khi các Sơ nhỏ thật sự đem ý
riêng của mình dâng lên cho Thiên Chúa, bởi vì chúng ta sẽ không tận hiến gì cả,
khi mà chúng ta vẫn còn làm theo những ước muốn riêng tư của mình, dù ý muốn đó
thầm lặng không ai biết. Tận Hiến chính là dâng hết, dâng tất cả cho Đấng Phu
Quân mà mình yêu mến là Chúa Giê-su; tận hiến cũng chính là trở nên đồng hình đồng
dạng với Chúa Giê-su trong cuộc đời tu sĩ của mình, bởi vì các Sơ Nhỏ là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến
thánh và yêu thương (Cô-lô-sê 3, 12). Khi đem tuổi thanh xuân tươi đẹp của
mình đặt vào trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, do bởi lòng yêu mến tận
hiến cho Ngài, thì các Sơ Nhỏ như những bông hoa đẹp được toàn thể Hội Dòng
dâng hiến trên ngai tòa của Đấng chí tôn chí thánh. Đó chính là một hồng ân.
2. Đi tu: Chết trong lòng.
2. Đi tu: Chết trong lòng.
Có hai cái chết mà người Ki-tô hữu nhắc đến nhiều: đó
là chết phần hồn và chết phần xác, hai loại chết này đều làm cho người Ki-tô hữu
ghê sợ. Nhưng có một loại chết khác làm cho người khác ghê sợ, nhưng lại là niềm
vui của các Sơ Nhỏ, đó là cái “chết trong lòng”. Mà quả thật là như vậy, chết
trong lòng đối với người khác chính là thất vọng, là thất tình, là đòi hỏi những
nhu cầu theo bản năng, rồi từ đó dẫn đến sự chán đời và không thiết nghĩ đến
chuyện gì khác, họ cảm thấy đời của họ mất đi ý nghĩa khi không được thỏa mãn
cái tôi của mình..
Các Sơ Nhỏ khi ao ước sống đời tận hiến cho Thiên
Chúa, thì chắc chắn cũng sẽ “chết trong lòng” một chút, các Sơ Nhỏ phải đối mặt
với những tình cảm khi ảo khi thật, làm cho tâm hồn các Sơ Nhỏ xao xuyến bâng
khuâng, những lúc này –nhất là trong thời gian chuẩn bị tiên khấn này- tâm hồn
của các Sơ Nhỏ như mặt biển rộng, và những câu hỏi về tương lai, nghề nghiệp,
tình cảm, học hành, như những làn sóng khi nhanh khi chậm, khi ào ạt khi nhẹ
nhàng dồn dập đập vào tim óc của các Sơ Nhỏ, làm cho tâm hồn các Sơ Nhỏ hồi hộp,
xao xuyến, lo sợ. Nhưng đó chỉ là chuyện thoáng qua trong chốc lát của việc “chết
trong lòng” để rồi trở thành niềm vui tận hiến, khi các Sơ Nhỏ đã xác định được
đời sống tận hiến là một hạnh phúc trọn vẹn, là được yêu mà không phải buồn phiền
khổ đau, vì người yêu của mình là Đức Ki-tô không hề phản bội trong tình yêu,
nhưng trái lại, các Sơ Nhỏ sẽ được tràn đầy niềm vui thánh thiện trong đời sống
tận hiến của mình.
“Chết trong lòng” vì tình yêu thế gian mời mọc.
“Chết trong lòng” vì muốn có tương lai hơn.
“Chết trong lòng” vì để tự do hơn.
“Chết trong lòng” vì muốn được thỏa mãn cá tính.v.v...
Tất cả những cái đòi hỏi “chết trong lòng” ấy, đều là
những nhu cầu tự nhiên của con người bình thường, nhưng nó chính là công cụ để
các Sơ Nhỏ trở nên thánh và trung thành với đời tận hiến của mình. Các Sơ Nhỏ
không như các thiếu nữ khác, khi họ muốn được thỏa mãn cá tính của mình thì họ
tìm cách để đạt được mục đích, nhưng các Sơ Nhỏ thì liên lỉ “chết trong lòng”
cho đời tận hiến của mình, vì sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Giê-su giữa trần
gian này.
3. Đi tu: Làm dì phước – người mẫu.
3. Đi tu: Làm dì phước – người mẫu.
Sau khi mãn hạn thời gian Nhà Tập, các Sơ Nhỏ sẽ được
khấn lần đầu (tiên khấn), và từ đây các Sơ Nhỏ sẽ được giáo dân đổi cách xưng
hô với mình: dì phước (hoặc soeur, chị). Không phải ngẫu nhiên mà người giáo
dân gọi các Sơ Nhỏ như thế, nhưng người đi tu là người hạnh phúc hơn những người
không đi tu, bởi vì “tu là cội phúc, tình là giây oan”.
Làm dì phước là làm người hạnh phúc, bởi vì họ đã từ bỏ
cuộc sống đời thường để đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống tu trì, hưởng phúc lộc
từ nơi nhà Chúa, “ăn cơm Chúa múa tối
ngày”, đó chính là hạnh phúc thật, mà chỉ có các Sơ Nhỏ mới được như vậy mà
thôi.
Và sau khi khấn lần đầu, thì từ nay các Sơ Nhỏ sẽ trở
thành người mẫu, siêu người mẫu của Thiên Chúa chứ không phải người mẫu của thời
trang, bởi vì mọi người –bất kỳ lương hay giáo- đều sẽ nhìn cách sống của các
Sơ Nhỏ để noi theo. Nếu họ là người bên lương thì họ sẽ nhìn cách sống dịu
dàng, thùy mị vui tươi của các Sơ Nhỏ mà yêu mến và cảm phục, và từ đó họ sẽ đặt
câu hỏi “bởi đâu mà các Sơ Nhỏ được như
thế ?”, và qua câu hỏi ấy với cách sống gương mẫu của các Sơ Nhỏ, họ sẽ nhìn
thấy Chúa Giê-su trên con người của các Sơ Nhỏ. Nếu họ là người Ki-tô hữu thì họ
sẽ nhìn thấy Chúa Giê-su hiện diện thật sự nơi các Sơ Nhỏ, qua việc phục vụ tha
nhân vô điều kiện, qua việc phục tùng bề trên và qua việc thực hành các lời khấn
của mình...
Làm người mẫu thời trang thì phải thường xuyên tập thể
dục không thì sẽ mập phì xấu tướng, phải ăn kiêng theo chế độ dinh dưỡng để giữ
eo cho thon thả và phải dùng mỹ phẩm nào cho hợp để giữ sắc đẹp.v.v...
Làm người mẫu của Thiên Chúa cũng vậy, các Sơ Nhỏ phải
thường xuyên tập thể dục cho linh hồn được khỏe mạnh, bằng cách chu toàn các giờ
kinh sáng tối cũng như siêng năng cầu nguyện mà hội dòng quy định; các Sơ Nhỏ
phải ăn kiêng, tức là phải hãm tính xác thịt, khống chế đòi hỏi các sở thích
không hợp với người mẫu siêu nhiên -làm dì phước- của mình, phải khắc chế cái
tôi của mình để thanh thoát tiến lên trong đời tận hiến; các Sơ Nhỏ phải ăn uống
theo chế độ dinh dưỡng là rước Mình Máu Thánh của Chúa Giê-su mỗi ngày, để linh
hồn các Sơ Nhỏ được trường sinh bất tử, để đủ sức chu toàn bổn phận “người mẫu”
của mình ở thế gian này.
Các Sơ Nhỏ thân mến,
Thế giới hôm nay đang rất cần đến các Sơ Nhỏ -những nữ
tu- để đem lại niềm vui thánh thiện cho tha nhân, để đem lời an ủi đến cho người
bất hạnh. Thế giới hôm nay rất cần đến những hy sinh vô vị lợi của các Sơ Nhỏ,
bởi vì con người thời nay đang thiếu vắng Thiên Chúa, mặc dù Thiên Chúa vẫn hiện
diện, Bác Tài tin chắc rằng, nhờ ơn Chúa giúp và nhờ sự bảo trợ của Đức Mẹ
Maria, cũng như qua sự giáo huấn của hội dòng, các Sơ Nhỏ sẽ không phụ lòng
mong mỏi của Giáo Hội, của hội dòng và của giáo dân, để trở thành những Sơ Nhỏ-Dì
Phước-Người Mẫu dễ thương nhất của Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria cũng như của mọi
người.
Bác Tài cũng xin chúc mừng các Sơ Nhỏ trong ngày Khấn
Lần Đầu này, được mọi ơn lành hồn xác, và trở thành 19 bông hoa đẹp nhất dâng lên
Thiên Chúa.
Nhớ cầu nguyện cho Bác Tài.
Thân mến,
Bác Tài