59. HÀNG XÓM DỌN NHÀ
Có một người rất thích yên tĩnh, nhưng phía bên trái nhà của ông ta là
nhà của người làm thợ đúc đồng, phía bên phải là tiệm thợ rèn, hai tiệm này ngày
đêm gõ gõ đập đập, tạp âm vang lên làm phiền người khác.
Người ấy nói với mọi người:
-
“Nếu như hai tiệm ấy dọn nhà đi thì tôi sẽ bỏ tiền ra
mời họ ăn cơm.”
Một hôm, hai ông chủ của hai cửa tiệm ấy đến nói với ông ta:
- “Chúng tôi sắp dọn
nhà đi rồi.”
Ông ấy rất là phấn khởi, lập tức mời hai người ăn một bữa cơm thịnh soạn.
Cơm nước xong, ông ta hỏi:
- “Các ông dọn nhà
đi đến đâu ?”
Chủ tiệm đúc đồng nói:
- “Tôi dọn nhà qua
bên thợ rèn.”
Thợ rèn nói:
- “Tôi dọn nhà qua
bên tiệm đúc đồng.”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 59 :
Ở đời có
nhiều cái khổ, mà cái khổ nhất chính là ngày nào cũng nghe lui nghe tới những
tiếng gõ gõ đập đập nhức óc điếc tai của nhà hàng xóm.
Có người
nghe quen rồi thì không còn thấy khó chịu nữa, bởi vì đã chấp nhận cái nghề
nghiệp của người hàng xóm; có người nghe cũng đã lâu cái âm thanh ấy nhưng vẫn
cứ khó chịu và oán trách, bởi vì họ không chấp nhận cái nghề nghiệp thực tại ấy
của người hàng xóm.
Chấp nhận
mình cũng là một người có nhiều khuyết điểm như mọi người, thì trở nên người dễ
tính và thân thiện hơn với mọi nghịch cảnh; cứ khăng khăng bắt ép người khác phải
chiều theo ý của mình thì không nhìn thấy được cái khổ của tha nhân, và do đó
mà trở nên người khó tính và kiểu cách.
Không ai
thích người kiểu cách dù người đó là ông cha, bà sơ hay cha mẹ của mình, nhưng
ai cũng thích người dễ tính và thân thiện dù người đó là kẻ thù của mình và là
người không thích mình.
Đức Chúa
Giê-su đã trở nên người thân thiện của hết mọi người vì Ngài không khó chịu khi
cô gái đĩ điếm Ma-da-lê-na xức dầu và hôn chân Ngài, Ngài cũng không khó chịu
khi bầy trẻ em bu quanh Ngài, Ngài cũng không khó chịu cau mặt khi bị người Pha-ri-siêu
và các kinh sư chỉ trích.
Chấp nhận
và không chấp nhận là thước đo trình độ của tình yêu vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)