Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

Chúa nhật 3 thường niên



 CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 4, 12-23.
“Đức Chúa Giê-su đến ở Ca-pha-na-um, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a”.

Anh chị em thân mến,
Nội dung toàn bộ sách Tin Mừng đều nói lên tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi, và Đức Chúa Giê-su –Thiên Chúa làm người- đã cho chúng ta thấy được tình yêu ấy nơi chính con người của Ngài, khi Ngài rao giảng tin mừng về Nước Trời và mời gọi nhân loại hối cải để được sống. Trong tâm tình ấy, tôi xin chia sẻ với anh chị em một điểm duy nhất sau đây, đó là: hối cải.
Hối cải để thấy mình rõ hơn.
Ai đã từng sống trong tội mà được ơn hối cải, thì mới thấy sự hối cải là một hồng ân rất lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho họ, và suốt đời họ sẽ không bao giờ quên được hồng ân ấy do lòng thương xót của Thiên Chúa.
Hối cải là nhận ra mình thật yếu đuối và đầy tội lỗi, để thông cảm và chấp nhận những thiếu sót và những khuyết điểm của anh chị em; là nhìn thấy những bất toàn của tha nhân hôm nay, cũng chính là những bất toàn của mình ngày hôm qua và ngày mai.
Hối cải là một hành vi từ bóng tối qua ánh sáng, từ lỗi lầm qua hoàn lương, từ sự ác qua sự thiện của một tâm hồn biết nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, khiến cho họ cũng nhìn thấy sự sáng nơi mỗi anh chị em khi họ lỗi lầm, bởi vì thế lực của tội lỗi không thể mạnh hơn hồng ân của Thiên Chúa, ngoại trừ khi họ cương quyết chối từ hồng ân của Ngài.
Hối cải để được tha thứ.
Không một ai được tha thứ lỗi lầm nếu họ không biết hối cải, bởi vì hối cải là sự trở về nhà Cha của đứa con hoang đàng; bởi vì hối cải không chỉ là một sự trở về mà thôi, nhưng còn là một sự thay đổi toàn diện cuộc sống của mình.
Thiên Chúa là Đấng hay thương xót những người tội lỗi, và vì lòng thương xót ấy mà Đức Chúa Giê-su –Con Một của Người- đã giáng trần mặc lấy thân phận con người để cứu chuộc nhân loại, do đó khi có một người hối cải thì cả thiên đàng vui mừng, vui mừng là bởi vì máu của Đức Chúa Giê-su đã không đổ ra cách vô ích, vui mừng là vì sự hối cải này làm cho nhân loại nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ.
Anh chị em thân mến,
Như đứa con ngỗ nghịch trở về nhà sau những năm tháng đi bụi, cha mẹ rất vui mừng và tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của nó.
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”, là lời của Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy hối cải.
Nước Trời chính là Ngài –Đức Chúa Giê-su- Ngài đã đến để kêu gọi tất cả mọi người hối cải để được thứ tha và được sống. Ngài đã đến, Ngài đã giảng dạy, và Ngài đã chữa lành, chúng ta hãy mau mau đón nhận lời của Ngài và đem thực hành trong cuộc sống, bằng không thì chính lời của Ngài sẽ phán xét chúng ta trong ngày tận thế.

Gợi ý suy tư :
- Bạn đã có lần nào cảm nghiệm sự hối cải là một hồng ân của Thiên Chúa dành cho bạn ?
- Sau khi phạm tội thì tâm hồn thường bất an, bạn nghĩ thế nào nếu bạn chết khi chưa được làm hòa với Thiên Chúa ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 99.    RÙA NGHIỆN KHÓI

       Rùa và chim khách kết bái làm anh em, rùa làm anh nói với chim khách:

-      “Hai anh em chúng ta mặc dù đối đãi nhau rất tốt, nhưng anh rất muốn dẫn em đi long cung chơi, coi kỳ trân dị bảo”.

       Chim khách nói:

-      “Em cũng muốn dẫn anh lên trời, đến thiên cung coi hằng nga ở trong trăng”.

       Rùa nói:

-      “Sao em không dẫn anh lên trời trước, sau đó anh dẫn em xuống biển ?”

       Chim khách đồng ý, để rùa leo lên trên cánh của mình và tung cánh bay lên, không may gặp người bắn cung bắn trúng ngay cái mai của con rùa, nó xoay người và rơi xuống nhằm ngay ống khói, chỏng bốn vó lên trời, ngóng cổ chờ xem.

       Chim khách tìm rất lâu mới thấy con rùa, hỏi:

-      “Đại ca chắc khiếp lắm nhỉ, trời không lên tới mà lại nằm ở đây cả nửa ngày, chắc là bụng đói rồi thì phải ?”

       Rùa đáp:

-      “Anh không đói, mặc dù không có gì ăn, nhưng trái lại có vài ngụm khói hít đỡ nghiện”.

(Hi đàm lục)

 

Suy tư 99:

       Một bay trên trời, một bò ì ạch dưới đất đã tìm đến nhau để nghĩa làm anh em, thì quả là hiếm có và tình anh em kết nghĩa này rất đáng trân trọng.

       Nhưng trên đời này có một tình yêu đáng quý đáng trân trọng muôn phần, đó là Đấng tự trời cao đồng bản tính với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, chính là Đức Chúa Giê-su đã hạ mình kết nghĩa làm anh em với loại thụ tạo là con người, tình yêu thương này trí óc con người không thể nào hiểu được, và chỉ khi nào được diện kiến với Đấng ấy trên thiên đàng thì con người ta mới hiểu được mà thôi, đó chính là mầu nhiệm tình yêu...

       Người Ki-tô hữu được diễm phúc hơn những người khác, bởi vì nhờ đức tin mà họ nhn biết tình yêu cao quý ấy sẽ đem lại ơn cứu độ cho họ, cho nên dù sống dù chết, thì họ vẫn cứ luôn trung thành với tình yêu “chênh lệch” nhưng rất cao trọng này.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


98.    TRẢ LỜI THƯỢNG CẤP HỎI

       Có người bỏ tiền ra mua một chức quan.

       Sau khi nhậm chức thì đi bái kiến thượng cấp, thượng cấp hỏi:

-      “Quý huyện phong thổ thế nào ?”

       Ông ta đáp:

-      “Bổn huyện phong cát không lớn, bụi đất cũng ít”.

       Hỏi:

-      “Mùa xuân hoa thế nào ?”

       Đáp:

-      “Hoa năm nay mỗi ký hai trăm tám”.

       Hỏi:

-      “Lúa thóc thế nào ?”

       Đáp:

-      “Vóc dáng tiểu nhân phải mặc là ba mét sáu”.

       Hỏi:

-      “Bá tánh thế nào ?

       Đáp:

-      “Người ngu trắng chỉ có hai, người ngu đỏ thì không ít”.

       Thượng cấp giận dữ nói:

-      “Ta hỏi là hỏi lê thứ”.

       Ông ta cung kính trả lời:

-      “Đại nhân hỏi cây lê à, có, có, cây lê rất nhiều, tiếc là ra quả ít quá”.

       Thượng cấp nổi trận lôi đình, lớn tiếng hỏi:

-      “Ta không hỏi cây ngu, cây lê, mà là hỏi tiểu dân của ngươi”.

       Ông ta vội vàng đứng lên, khom lưng trả lời:

-      “Dạ, tiểu dân của tiểu nhân gọi là cẩu ạ”.

(Hi đàm lục)

 

Suy tư 98:

       Có những người, đôi lúc bị khớp không bình tĩnh trước những ông quan lớn, có người bị “ngọng” trước những ông quan hét ra lửa, cho nên trả lời câu được câu mất, có khi ngớ ngẫn đơ người ra, huống hồ là người bỏ tiền ra để mua chức quan, làm sao mà hiu được chữ nghĩa chứ !?

       Thời xưa cũng như thời nay, người bỏ tiền ra để mua chức quan thì càng khốn nạn hơn nữa, bởi vì họ không biết cái gì là hạch toán kinh tế, họ cũng không biết cái gì là thị trường chứng khoán, lại càng không biết tỷ lệ hối đoái là cái chi chi, thì làm sao mà trả lời minh bạch cho cấp trên được, đúng là khốn nạn đời đời thật...

       Người luôn làm điều ác, người luôn bỏ vạ cáo gian, người luôn tham nhũng và người luôn hà hiếp dân lành, thì làm sao đứng vững trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét được ! Họ sẽ khốn nạn hơn những người mua chức quan nhiều nhiều lắm.

       Ai có trí khôn thì suy cho biết !!


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

97.    LÃO GIA KÉO GÀ

       Vợ của quan huyện, vợ của học sĩ cùng với vợ của võ quan rãnh rỗi nói chuyện phiếm, họ nói với nhau hoàng đế phong cho chồng của họ là tước hiệu gì.

       Vợ quan huyện nói:

-      “Lão gia của tôi được gọi là Văn Lâm lang”.

       Vợ của học quan nói:

-      “Lão gia của tôi gọi là Tu chức lang”.

       Vợ của võ quan suy nghĩ một chút rồi nói:

-      “Lão gia của tôi gọi là chó sói vàng”.

       Vợ của quan huyện và vợ của học sĩ kinh ngạc hỏi tên gọi đó ở đâu có vậy, vợ võ quan đáp:

-      “Tôi thường thấy lão gia của tôi mỗi khi đi tuần tra các doanh trại binh lính trở về, đều kéo theo rất nhiều gà, thì đương nhiên là chó sói vàng chứ còn gì nữa !”

(Hy đàm lục)

 

Suy tư 97:

       Quan lớn khi đi thanh tra tuần tra trở về, thì đương nhiên không nhiều thì ít cũng “kéo theo” về những món quà: quà tặng, quà hối lộ, quà đút lót, quà ân nghĩa, quà làm quen.v.v...

       Tướng lãnh thì gọi là quan võ, thượng thư thì gọi là quan văn, quan ăn hối lộ thì gọi là quan hối, quan tham nhũng thì gọi là quan tham, quan nhũng nhiễu dân lành thì gọi là quan hách, vân vân và vân vân.

       Có nhiều người Ki-tô hữu làm quan, nhưng đời sống của họ thì đầy tràn tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng, chức quan mà mình có hôm nay là bởi Thiên Chúa ban cho, để thay mặt Ngài chiếu cố đến những người bất hạnh, đem lại hạnh phúc và bình an cho người dân...

       Ở đời có rất nhiều quan chức, nhưng có bao nhiêu ông quan nghĩ rằng, một đồng tiền của dân cũng phải trả cho hết trong ngày phán xét chí công của Thiên Chúa !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


96.    THẦY GIÁO ĐỌC SAI CHỮ

       Có một thầy giáo thường đọc sai chữ.

       Chủ nhà mời ông ta dạy học, hai bên cùng giao kèo là mỗi năm ba thạch lúa, tiền nấu ăn là bốn ngàn đồng. Dạy sai một chữ phạt trừ đi một thạch, dạy sai một câu phạt hai ngàn đồng.

       Thầy giáo nhìn thấy trên tảng đá có khắc chữ “dám làm đá Thái Sơn”, thì đọc là “lấy nhà đá Thái Xuyên”.

       Chủ nhà nói:

-      “Tất cả đều sai, phạt một thạch”.

       Thầy giáo lại dạy học trò đọc sách “luận ngữ”, đem “Tăng tử nói” đọc là “Tào tử nói”, “Khanh đại phu” đọc là “Hương đại phu”.

       Chủ nhà nói:

-      “Lại đọc sai hai chữ, phạt tất cả là ba thạch”.

       Qua ngày khác, thầy giáo đem “Lý Khang tử” đọc là “Lý Mã tử”, đem “Vương Nhật Tẩu” đọc là “Vương Tứ Tẩu”.

       Chủ nhà nói:

-      “Đọc sai hai câu, trừ toàn bộ bốn ngàn tiền nấu ăn”.

       Kết quả, thầy giáo dạy học mà chẳng được cái gì cả, bèn làm một bài thơ kêu khổ:

“Tam thạch ngũ cốc dạy học khổ,

trước bị “Thái Xuyên thạch” lấy mất,

một thạch thua vì “Tào tử nói”,

một thạch đem cho “Hương đại phu”,

bốn ngàn tiền lửa không phải ít,

đáng tiếc bốn ngàn khấu hao trừ:

hai ngàn đem tặng “Lý Mả tử”,

hai ngàn đem cho “Vương Tứ tẩu”.

(Hy đàm lục)

 

Suy tư 96:

       Thầy giáo không phải là quyển tự điển bách khoa, cũng không phải là cái máy kim từ điển, thầy giáo cũng không dạy ngoại ngữ, nhưng thầy giáo chỉ dạy chữ quốc ngữ, tức là dạy tiếng mẹ đẻ, mà đọc sai chữ thì không thể tin và cũng không thể chấp nhập được.

       Có thầy giáo đọc sai chữ thì cũng có học trò học lớp năm không biết viết chữ, đó là thuyết “nhân và quả” trong giáo dục vậy.

       Người Ki-tô hữu không phải là nhà thần học cũng không phải là nhà chú giải thánh kinh, nhưng làm người Ki-tô hữu mà không biết sự cao quý của thánh lễ Mi-sa, không biết những ân sủng do các bí tích đem lại, thì không thể tin và cũng không thể chấp nhận được, bởi vì như thế họ sẽ trở thành những miếng mồi ngon của ma quỷ và những lạc giáo, họ dễ dàng tin những gì mà kẻ thù của đức tin dùng để phản bác lại giáo hội ca Đức Chúa Giê-su ở thế gian này.

       Mỗi Ki-tô hữu phải là mỗi thầy dạy đức tin cho người khác, bằng chính sự tin tưởng, phó thác sâu xa cuộc sống của mình cho Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


95.    HỌC ĐÀI ĐẾN

       Có người muốn mời thầy giáo đến nhà dạy cho con mình, nhưng không biết học vấn của thầy giáo hay dở như thế nào.

       Có người bạn nói:

-      “Có thể mời các tú tài ăn cơm, sau đó cho người đi báo cáo là có học đài đến[1], nếu kinh hoàng thì là người không có học vấn, nếu trầm tĩnh thì có học vấn”.

       Chủ nhân bèn theo kế đó mà thi hành, ăn cơm chưa xong thì đầy tớ báo cáo:

-      “Có học đài sẽ đến”.

       Các tú tài kinh hoàng, có người đem đũa bẻ mất, có người đem ly rượu đổ xuống, chỉ có một người là không hề nhúc nhích, chủ nhân rất vui nói:

-      “Đây nhất định là thầy giáo có học vấn.”

Nhưng nào ngờ, khi đến gần để coi thì ôi thôi đã chết rồi.

       Gia đình của người chết nghe được tin thì đến hỏi tội, đòi thường mạng, chủ nhân hoảng loạn vội tìm người bạn để bàn chuyện đối chất.

       Người bạn nói:

-      “Đừng lo, đừng lo, tôi có cách”.

       Nói xong, thì đến trước tử thi la lớn tiếng:

-      “Có học đài của âm ph đến”.

       Tú tài sợ quá trở về lại dương gian, tiếp tục sống.

(Hy đàm lục)

 

Suy tư 95:

       Thời nay, có những nơi vì “học đài” ở quá xa không đến được, nên phụ huynh học sinh không biết thầy giáo nào dạy giỏi thầy giáo nào dạy dở -dù các phụ huynh đã bỏ tiền ra cho thầy giáo- và kết quả là con em của họ vẫn cứ thiệt thòi không tiến được.

       Tìm thầy giáo giỏi để dạy cho con đó là tình thương và nỗi lo âu của cha mẹ, không những tìm cho được thầy giáo dạy giỏi có kiến thức, mà người thầy đó còn phải có đạo đức nữa, bởi vì “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”.

       Thầy giáo giỏi và đạo đức thì thời đại nào cũng có nhưng phải đi tìm, bởi vì thầy giáo giỏi và đạo đức không những ít, mà còn lẫn lộn giữa xã hội luôn chạy theo thành tích chỉ tiêu này.

       Tiếc thay, uổng thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Vị quan quản lý các tú tài.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


94.    TƯỚNG CỦA NGƯỜI QUYỀN QUÝ

       Có một người quyền quý nọ, khi người khác nịnh hót, nói tốt cho ông ta thì ông ta mặt mày tươi tỉnh; khi nói ông ta xấu, thì ông ta cho là có tội.

       Một ngày nọ, có một người coi tướng đến, nói:

-      “Tướng của ngài có thể có vài nét đặc biệt: đầu nhỏ tai lớn, , mắt có các tuyến đỏ nhỏ, môi hở bày răng, giống như...”

Người quyền quý vội vàng hỏi:

-      “Giống cái gì ?”

       Trả lời:

-      “Giống như con thỏ”.

       Người quyền quý tức thời nổi giận:

-      “Bay đâu, đem con chó này trói lại, cho nó đói chết luôn”.

       Một tên đầy tớ lặng lẽ khuyên người coi tướng:

-      “Ông thật không thức thời vụ, lão gia nhà tôi thích lời nói tốt, chỉ cần nịnh hót ông ấy vài câu thì nhất định là có thưởng”.

       Người coi tướng bèn nói với tên đầy tớ để ông ta coi tướng lại lần nữa, tên đầy tớ bèn nói với chủ nhân:

-      “Tên coi tướng hồi nảy sợ oai hùm của ngài cho nên coi tướng sai, bây giờ muốn coi tướng lại”.

       Người quyền quý bèn cho coi tướng lại, người coi tướng coi rất lâu rồi mới nói:

-      “Xin ngài đem tôi trói lại, bởi vì tướng của ngài vẫn là con thỏ ạ”.

(Hy đàm lục)

 

Suy tư 94:

       Con người ta, ai cũng thích người khác nói tốt nói hay cho mình, và không ai muốn người khác chê bai nói xấu mình cả, bởi vì ai cũng thích cái đẹp, đó là cái “thật” của con người; ai cũng thích cái đẹp cái hay, nhưng ít người muốn thực hiện cái đẹp cái hay ấy cho người khác, đó là cái “giả” của con người.

       Ông coi tướng thà bị trói lại còn hơn là nói sai sự thật, đó là cái dũng của con người.

       Cái dũng của người Ki-tô hữu thì không chỉ là biết nói sự thật, mà còn là biết nhìn nhận mình sai khi làm sai, và biết nói người khác đúng khi họ làm đúng, đó là cái dũng của người môn đệ Đức Chúa Giê-su, khi mà giữa xã hội này ai cũng muốn dùng quyền lực, tiền bạc, để bắt người khác tâng bốc mình, đề cao mình, nói tốt cho mình, trong khi bản thân mình chỉ là con số không !

       Trước mặt Thiên Chúa thì thật và giả, trắng và đen, thánh thiện và tội lỗi, công bằng và thiên vị, thì phân biệt rất rõ ràng...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)