Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Lễ Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa



CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
(Chúa nhật I thường niên)

Tin mừng : Mt 3, 13-17
“Chịu phép rửa xong, Đức Chúa Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa ngự trên Người”.

Anh chị em thân mến,
Mùa giáng sinh sẽ chấm dứt sau chúa nhật lễ Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa, cũng có nghĩa là Ngài đã công khai đi rao giảng tin mừng Nước Trời với sự chứng nhận của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Với biến cố này, tôi chia sẻ với anh chị em mấy điểm sau đây :
1. Khiêm tốn của thánh Gioan Tẩy Giả.
Một con người xuất hiện giữa lúc dân chúng mòn mỏi trông mong đấng cứu thế đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang, người ta cho rằng ông Gioan Tẩy Giả là vị đại tiên tri mà các tiên tri đã loan báo, là người mà dân Do Thái trông đợi, và người ta đã ùn ùn kéo đến để nghe lời ngài giảng dạy, chịu phép rửa của ngài để tỏ lòng thống hối ăn năn.
Khi mà cao trào ngưỡng mộ của quần chúng muốn tôn vinh ông lên cao, thì ông đã thẳng thắn nói với họ rằng ông không phải là Đấng Mê-si-a; và rõ ràng nhất là trong sự đối thoại của ông với Đức Chúa Giê-su khi Ngài đến để xin ông làm phép rửa: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !”- Sự khiêm tốn này của thánh Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa chọn làm người dọn đường cho Đức Chúa Giê-su là đấng Mê-si-a phải đến.
Người khiêm tốn là người luôn nhận thức sâu xa về sứ vụ và trách nhiệm của mình, dù cho ánh hào quang thành công của mình đang tỏa sáng nơi quần chúng. Thánh Gioan Tẩy Giả đã có sự khiêm tốn ấy, nên Thiên Chúa đã chọn ngài giữa muôn ngàn người làm kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

2. Khiêm tốn của Đức Chúa Giê-su.
Là Con Thiên Chúa, là Đấng Mê-si-a mà muôn dân trông đợi từng giây từng phút, Đức Chúa Giê-su đã đến không như vị quân vương oai hùng trên lưng ngựa, nhưng như tất cả những người thanh niên Do thái khác kéo đến sông Gio-đan xin ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, không ầm ĩ, không kèn trống, không có người dẹp đường và tiếng hô vang, Đức Chúa Giê-su đã âm thầm xuống nước cúi đầu để ông Gioan Tẩy Giả dìm trong nước bày tỏ sự thống hối ăn năn, dù Ngài không vướng tội nào.
Sự khiêm tốn này được thấy rõ nhất nơi hang đá Bê-lem: Con Thiên Chúa bỏ trời xuống thế, vinh quang biến thành tầm thường, Đấng tạo dựng trở thành tạo vật, Đấng cứu độ lại trở thành như kẻ tội nhân khi nhận phép rửa nơi sông Gio-đan, và cuối cùng thì chết trên thập giá và sống lại. Đó là sự khiêm tốn mà chính các thiên thần cũng còn phải ngạc nhiên và sấp mình kính phục, vang tiếng ngợi khen; sự khiêm tốn này làm cho ma quỷ phải kinh sợ và hoài nghi: đây có phải là Đấng sẽ đến để đánh đổ quyền lực tội lỗi của mình chăng ?
Sự khiêm tốn này đã trở thành nền tảng cho nhân loại trên con đường cứu rỗi, và là nền tảng hòa bình lâu dài của con người, bởi vì ân sủng của Thiên Chúa chỉ ở nơi tâm hồn của những người khiêm tốn.
Anh chị em thân mến,
Làm chứng nhân cho Nước Trời là sứ mạng và là bổn phận của những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đó là một vinh dự và là một niềm tự hào cho chúng ta.
Nhưng để được Thiên Chúa sáng danh trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta phải là một chứng nhân cho Tin Mừng mà Đức Chúa Giê-su rao giảng, Tin Mừng đó là sống yêu thương và hy sinh như chính Đức Chúa Giê-su đã sống, bởi vì sẽ không là Tin Mừng nếu chúng ta không sống yêu thương, và sẽ không là niềm vui cho tha nhân nếu chúng ta không biết hy sinh chính mình, Đức Chúa Giê-su và thánh Gioan Tẩy Giả đã làm như thế khi ở nơi sông Gio-đan: quên mình đi để danh Thiên Chúa được vinh quang.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


87.    THƠ CƯỜI QUÁN ĂN

       Có một ông chủ rất keo kiết, đối đãi với thầy giáo của con mình chỉ một dĩa thịt vừa mỏng vừa ít.

       Thầy giáo làm một bài thơ để chế nhạo như sau:

-      “Dao của chủ nhân sắc mà nhọn, tay của bà chủ nhẹ mà mềm, cắt lát thịt mỏng như tờ giấy, nhè nhẹ bỏ vào không nặng lắm. Đột nhiên dưới cửa gió thổi nhẹ, thổi nó bay vào chín tầng mây, khiến người vội vả đi tìm nó, đã qua Vu sơn mười hai đỉnh”.

                                          (Hy đàm lục)

 

Suy tư 87:

       Miếng thịt thái càng mỏng thì lòng dạ càng mỏng hơn, bởi vì nhìn thức ăn đãi khách thì người ta cũng có thể biết được sự rộng hẹp của tâm hồn chủ nhà.

       Khách được mời đến chỉ với mục đích ăn và uống thì tất nhiên sẽ nhìn thấy miếng thịt to và miếng thịt nhỏ; nhưng khách đến để chia sẻ niềm vui với mọi người thì không nhìn thấy miếng thịt dày hay mỏng, có nghĩa là họ vẫn vui vẻ khi món ăn không hợp khẩu vị và thức ăn thì ít hoặc người phục vụ không được chu đáo, bởi vì họ không đến với mục đích duy nhất là ăn uống, nhưng là đến để “vui với người vui” như thánh Phao-lô tông đồ dạy.

       Người Ki-tô hữu có cái suy nghĩ hơi “ngược đời” là: thấy miếng thịt thái rất mỏng, thì hiểu được hoàn cảnh của người mời mình ăn cơm, cho nên họ vui vẻ ăn uống mà không nói thịt thái quá mỏng hay quá dày, bởi vì đó là đức ái của Đức Chúa Giê-su dạy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


86.    MỘT CHỮ TIẾU LÂM

       Trần Quân Hựu là học trò ở Dương Châu, thích nói chuyện tiếu lâm, Thái tổ hoàng đế rất thích ông ta, một lần nọ, ra lệnh cho anh ta nói một chữ để cười, Trần Quân Hựu xin hạn cho một ngày.

       Anh ta đi tìm mười mấy người mù hát tuồng, giả thánh chỉ của hoàng đế cho mời họ vào tiếp kiến.

       Qua ngày thứ hai, mười mấy người mù đánh đàn tì bà nghe triệu tập thì đi nhanh đến, Quân Hựu dẫn họ đi tiếp kiến hoàng đế, khi đến nơi lan can cầu Kim Thủy, thì Quân Hựu hô một tiếng lớn: “bái !”

       Mười mấy người mù vội vàng quỳ xuống lạy, có mấy người mù rơi vào trong hồ nước, Thái tổ thấy vậy thì không dám cười.

                                        (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 86:

       Ác tâm nhất là nhạo báng người tàn tật, độc ác nhất là lấy người tàn tật ra làm trò cười cho thiên hạ, bởi vì đó là những việc làm bởi ma quỷ mà ra và làm tổn thương rất lớn đến tâm hồn của người tàn tật bất hạnh...

       Đức Chúa Giê-su không ngần ngại nói rằng: thà mất một tay, mất một con mắt, mất một chân.v.v...(Mt 18, 8-11) tức là thà bị tàn tật để vào Nước Trời, còn hơn lành lặn thân xác mà bị phạt trong hỏa ngục.

       Dùng người mù để làm trò cười cho vua chúa, nhưng vua chúa dù ham vui cũng không dám cười vì trò chơi tàn nhẫn ấy, huống gì là người Ki-tô hữu môn đệ của Đức Chúa Giê-su !

       Ai có tai thì hãy nghe !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 85.    CÂU NÓI KỲ DIỆU CỦA KHÂU SINH

       Ở tại Thường châu có ông hòa thượng giàu có chết để ở trong chùa Thiên Ninh, những ai đến viếng tang đều được tặng quà đem về, nên gọi là “quà tiễn”.

       Có thân sĩ Trọng trong nhà có người chết, cũng phỏng theo cách làm của chùa Thiên Ninh.

       Có một thư sinh tên Khâu vóc dáng lùn, người ta gọi là “đốc Khâu”, anh ta và thân sĩ Trọng không quen biết nhau, nhưng vì tham quà tặng của thân sĩ Trọng mà đi viếng tang, chỉ mấy ngày mà đến bốn lần lãnh bốn phần quà tặng.

       Chủ nhân kinh ngạc hỏi:

-      “Khi tiên nhân còn sống, chúng ta chưa hề quen biết nhau mà ?”

       “Đốc Khâu” nói:

-      “Trong bụng của người chết thì biết tôi mà !”

       Ai cũng ôm bụng cười lăn.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 85:

       Đi viếng tang là việc làm của tình người, là biểu lộ niềm tin của mình vào sự sống đời sau, là chia sẻ sự mất mát to lớn của tang gia.

       Người chết thì không còn tranh chấp gia tài với anh em trong gia đình, không còn ghen tương với bạn bè, không còn hỉ nộ sân si với người sống, nhưng linh hồn bất tử của họ vẫn nhìn thấy những hỉ nộ sân si của người sống...

       Người Ki-tô hữu biết rằng chết không phải là kết thúc nhưng là bắt đầu sự sống mới, cho nên việc đi viếng tang là một cuộc hẹn hò gặp nhau ở trên thiên đàng, là sự gởi gắm cho nhau lời cầu nguyện giữa người sống và người chết, đó chính là sự hiệp thông của tín điều “các thánh thông công” mà Giáo Hội công giáo đã dạy.

       Hạnh phúc cho người sống và người chết, vì Đức Chúa Giê-su Ki-tô chính là nguồn hạnh phúc của họ ở đời này và đời sau.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 84.    ĐỌC THƠ ĐUỔI TRỘM

       Trầm Văn Khanh nghèo rớt mồng tơi, có lần đang ngủ ở nhà thì có tên trộm ban đêm đến cắp đồ, Trầm Văn Khanh bèn lên giọng ngâm một bài thơ:

-      “Gió lạnh đêm tối trăng xa xôi, không xứng lao tâm một lần này; chỉ có sách hư năm ba quyển, có thể đem về dạy cháu con”.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 84:

       Nhà nghèo rớt mồng tơi thì cũng chưa phải là nghèo nhất đâu, nhưng người nghèo nhất chính là tên ăn trộm, bởi vì không có gì mới đi ăn trộm, mà đến nhà nghèo để ăn trộm thì đúng là nghèo hơn cả người nghèo rớt mồng tơi.

       Đức Chúa Giê-su dạy nghèo khó là có phúc vì được Nước Trời làm gia nghiệp của mình (Mt 5, 3), nhưng hỏi có mấy ai hiểu được câu nói “chướng tai” này của Đức Chúa Giê-su ?

       Có những người Ki-tô hữu cũng “chướng tai” khi nghe lời này của Đức Chúa Giê-su, nên họ sống như chưa bao giờ được nghe lời dạy của Ngài, họ sống bon chen, họ hì hục kiếm tiền dù tiền bạc đầy nhà, nhưng tâm hồn vẫn bất an không thoải mái, vì của cải ở đâu thì lòng dạ cũng ở đó...

       Nghèo là một hạnh phúc nếu chúng ta biết sống hằng ngày dùng đủ, Nước Trời thật sự là của chúng ta khi chúng ta biết coi của cải đời này là thứ phù vân nay còn mai mất...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


83.    VỢ NẰM PHÒNG CỦA HÒA THƯỢNG

       Thượng thư Hoắc Thao muốn sau khi đập bỏ ngôi chùa thì xây nhà ở cho mình, bèn xúi giục huyện lệnh đuổi hòa thượng đi, hòa thượng bèn viết một bài thơ và dán trên tường:

-      “Học sĩ (Hoắc Thao là người đọc sách) dời nhà đến chùa của hòa thượng, vợ Hội Nguyên (tên chữ của Hoắc Thao) nằm phòng của hòa thượng già”.

       Hoắc Thao nhìn thấy thì trong lòng hổ thẹn, bèn thôi không phá nhà chùa để xây nhà mình nữa.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 83:

       Ở đời có những cường hào ác bá, ỷ vào quan quyền đặc ân này nọ của nhà vua nên tác oai tác quái, ngay cả nơi thờ tự của bá tánh là chốn linh thiêng cũng muốn phá bỏ chiếm lấy, để xây nhà ở cho vợ chính vợ bé của mình...

       Ông thượng thư Hoắc Thao dù tác quái, nhưng hai con mắt thịt vẫn còn sáng để đọc bài thơ của hòa thượng, nên con mắt lương tri cũng mở...he hé, để thấy thẹn với lương tâm mình, đó cũng là một cơ hội tốt cho người còn lương tâm.

       Chỉ một bài thơ dán trên tường mà làm cho ông quan tham lam phải hồi tâm tỉnh trí, huống hồ là Lời Chúa đối với người Ki-tô hữu !

       Lời Chúa được viết trong tâm hồn, được viết trong vũ trụ, được viết trong cuộc sống, được viết trong Thánh Kinh và được rao giảng mỗi ngày trong thánh lễ, mà nếu người Ki-tô hữu không hồi tâm tỉnh trí thì ôi thôi chào thua vậy, nếu bị phạt đời đời trong hỏa ngục thì đừng trách sao Thiên Chúa bất công vậy...hu hu hu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

--------

http://www.vietcatholic.net   

https://www.facebook.com/jmtaiby   

http://www.nhantai.info 

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

82.    ĐÀO TÔN GHÉT NỊNH NỌT

       Đào Tôn bị bệnh, Thành Kính Ký đến thăm hỏi bệnh tình, khóc lóc bù lu bù loa.

       Họ Thành còn đem đến mấy con chim sẻ còn sống, và sau khi đem chim sẻ thả cho bay cao thì nói:

-      “Chỉ mong cho thân thể anh bay cao phục hồi nguyên trạng”.

       Đào Tôn rất ghét kiểu nói nịnh hót lấy lòng ấy của hắn, bèn nói:

-      “Nước mắt của ông làm sao mà chảy ra được vậy”.

Tđó về sau không tiếp kiến hn ta nữa.

                              (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 82:

       Có những thuộc hạ khi đi thăm cấp trên bị bệnh, thì làm bộ làm tịch mặt mày ủ rủ, nhưng trong lòng thì nguyền rủa chết quách cho rồi, bởi vì cấp trên ăn ở bạc ác với họ; có những người đầy tớ khi chăm sóc cho ông bà chủ thì nguyền rủa cho họ gặp điều xui xẻo, bởi vì ông bà chủ đối xử ác nhơn ác đức với họ...

       Người đời là như thế, cho nên có mấy ai lại không thích được người khác nịnh nọt lấy lòng chứ ?

       Người Ki-tô hữu thì khác với người khác, họ sẽ không ghét ai và cũng không nịnh nọt lấy lòng người nào cả, hể đi thăm bệnh nhân thì luôn cầu cho họ được mau mạnh khỏe dù người bệnh đó là ông chủ hay đầy tớ, dù là nhà giàu hay nhà nghèo h đi giúp đỡ người nào thì luôn cầu cho họ được may mắn có công ăn việc làm, bởi vì cốt lõi của Tin Mừng là ở đó: thấy Đức Chúa Giê-su trong mọi người.

       Nịnh nọt lấy lòng là hại người và làm giảm đi giá trị nhân cách của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)