98.
KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ
CHUYỆN NHỎ
Trong thôn có một gia đình giàu có làm lễ đính hôn, một
hàng người mang giỏ trúc để đầy sính lễ vàng bạc, đi ngang qua cổng nhà của Vu Công.
Vợ chồng Vu Công đứng coi, nói:
-
“Chúng ta thử đếm đồ sính lễ này có bao nhiêu ?”
Vợ nói:
- “Tôi coi có khoảng
hai trăm lượng bạc”.
Vu Công nói:
- “Tôi coi thì năm
trăm lượng”.
Vợ nói không có như thế, nhưng Vu Công nói nhất định
là có, tranh cãi với nhau hồi lâu thì cùng nhau ẩu đả loạn lên.
Vợ nói:
-
“Tôi đánh không lại ông, thôi thì ba trăm lượng vậy”.
Vu Công miệng vẫn còn chửi, hàng xóm đến khuyên can,
Vu Công đổi sắc mặt nói:
-
“Còn hai trăm lượng không rõ ràng minh bạch, lẽ nào đó
là chuyện nhỏ sao ?”
(Vu Tiên biệt ký)
Suy tư 98:
Chuyện của hàng xóm mà vợ chồng lại ẩu đả nhau thì
đúng là...vô duyên lắm chuyện.
Có những
người vô công rỗi việc cứ chăm chăm nhìn hàng xóm coi có chuyện gì không để
bình luận, đặt điều và phê bình, mà thường là nói xấu chứ không nói tốt cho
hàng xóm, bởi vì người lười biếng làm việc thì là người luôn có tâm địa không mấy
tốt đẹp, vì họ không để tâm vào việc làm để suy tư sáng tạo...
Hai trăm
lượng, năm trăm lượng hay nhiều hơn nữa thì cũng là của người hàng xóm chứ
không phải của mình, tranh cải làm gì, nếu cứ lo làm việc nhà, chuyên tâm săn
sóc con cái dạy bảo chúng nên người thì làm gì có chuyện đứng coi nhà hàng xóm
trong lễ đính hôn có bao nhiêu tiền sính lễ !
Hạnh phúc
gia đình không từ ngoài vào nhưng là từ trong nhà mà có, nhưng phá hoại hạnh
phúc gia đình thì từ ngoài vào chứ không phải trong nhà, ít người biết được như
thế nên họ thường đem chuyện bên ngoài về trong nhà để tranh cãi và làm phá vỡ
hạnh phúc gia đình đang êm ấm của mình...
Ai hiểu được thì hiểu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)