57.
ĐỐT CHUỘT HUỶ LỀU
Ở Việt Tây có một anh chàng độc thân, ở đó có mấy con
chuột ban ngày nhảy lung tung trong nhà, ban đêm thì cắn đồ vật kêu lạo xạo lạo
xạo, ồn ào chịu không nỗi, anh ta rất bực mình. Một hôm anh ta uống say tỉ bỉ,
vừa nằm kê đầu trên gối thì lũ chuột xuất đầu lộ diện bày đủ trò khiến anh ta
không thể nhắm mắt được chút xíu.
Anh ta bèn nổi giận liền cầm mồi lửa đốt
chung quanh nhà, quả nhiên lũ chuột bị cháy chết, nhưng cái “túp lều cỏ” của
anh ta cũng bị cháy rụi luôn.
(Cửu
Môn Tử Ngưng Đạo ký)
Suy
tư 57:
Nóng giận cộng thêm với say rượu thì đốt
chuột cháy nhà mình chỉ là chuyện...nhỏ, bởi vì đối tượng chỉ là mấy con chuột
nhắt, nhưng nếu đối tượng là con người thì án mạng chắc chắn là phải xảy ra và
trở thành chuyện lớn.
Thiên Chúa không đem cái nóng giận bỏ vào
trong con người, nhưng từ khi con người phạm tội thì hình như tất cả vạn vật đều
quay lưng lại với con người, và con người trở nên nóng nảy, gắt gỏng vì đã mất
tất cả mọi thứ mà Thiên Chúa đã ban cho họ: ân sủng và bình an.
“Giận cá chém thớt” là hành vi của người
có tâm tính nhỏ mọn; ”đốt chuột huỷ lều” là việc làm của người suy nghĩ nông cạn;
nhưng “khiêm tốn phục vụ” là việc làm của người có một tâm hồn bình an và yêu
thương của Thiên Chúa.
Người Ki-tô hữu nhất định là không thích
“giận cá chém thớt, càng không muốn “đốt chuột huỷ lều”, nhưng cái mà họ mong
muốn tìm kiếm trong cuộc sống chính là khiêm tốn hòa nhã phục vụ Chúa trong tha
nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)