86. VĂN HIẾN THẾ GIA
Có một cử
nhân làm quan ở kinh thành, vì để khoe khoang mình nên ông ta viết một bức
hoành với hàng chữ “văn hiến thế gia文獻世家” treo ở trước cửa. Ban đêm có người đem giấy dán kín
hai chữ đầu và cuối nên bức hoành thành chữ “hiến thế.”
Ngày hôm
sau, cử nhân nổi giận đùng đùng xé nát tờ giấy và sai người lên phố chửi trỏng
người dán bít chữ.
Một đêm nọ, lại có người đem giấy dán bít một nét trên đầu chữ “văn (文)” và dán bít chữ
“gia (家)”, nên bức hoành thành chữ “lại hiến thế又獻世”.
Ngày hôm
sau cử nhân lại giận dữ xé giấy chửi người.
Tối lại,
có người đem giấy dán bít chữ “văn文” và dấu chấm trên chữ “gia家”, cho nên bức
hoành biến thành chữ “hiện thế trủng現世冢”, có nghĩa là “mộ kiếp này” !
(Phún phạn lục)
Suy tư 86:
Con người
ta ai cũng không thích người khoe khoang, ngay chính người thích khoe mình cũng
không thích người khác khoe khoang, như vậy, xét cho cùng thì khoe khoang chính
là một hành vi không phù hợp với tinh thần Phúc Âm.
Người
khoe chữ thì bị người hay chữ nhạo lại.
Người
khoe của thì bị người giàu có hơn chơi lại.
Người hợm
mình hơn người, thì có người chơi ngông hơn làm mất mặt mình...
Có một
linh mục trẻ chịu chức “chui” nọ, giảng trong một thánh lễ dành cho trẻ em khoe
khoang rằng: “Các con hãy học cha đây, tiếng Anh cha rất giỏi, tiếng Pháp cha
cũng rành, tiếng La tinh và tiếng Hi Lạp cha cũng thông...” nhưng ai cũng biết
vị linh mục này học chưa xong thần học, và chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi...
Không ai chơi trội với người khiêm tốn, không ai giận dữ với người biết
lỗi, và cũng không ai chê trách người hiền lành, bởi vì họ không biết khoe
khoang hợm mình...
Người ta ai cũng “khiếp” người khoe khoang, mà Đức Chúa Giê-su thì càng
“khiếp” họ hơn, bởi vì chính Ngài đã bị những người khoe khoang ghen ghét kiêu
ngạo (các tư tế, bè phái pha-ri-siêu, những người thông luật, các kinh sư...)
đóng đinh Ngài vào thập giá.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)