90. VẤN ĐÁP ĐỂ Ở NHỜ
Có một tú
tài đi đến một căn hộ bên đường để xin ở nhờ, mà nhà ấy chỉ có một nữ nhân, cô
ta đứng dựa cửa nói:
- “Trong nhà tôi
không có người”.
Tú tài hỏi:
- “Cô không phải là
người sao ?”
Nữ nhân
nói:
- “Trong nhà tôi
không có đàn ông”.
Tú tài hỏi:
- “Tôi không phải là
đàn ông sao ?”
(Tiếu
niệm lục)
Suy tư 90:
Người tế
nhị là người chỉ nghe một lời nói hay một hành động khác thường của người đối
diện là biết cách rút lui hay tiến tới, chứ không cần phải hỏi cho cặn kẻ...
Sự tế nhị
trong giao tiếp hằng ngày rất quan trọng, vì nó có thể làm cho chúng ta thêm bạn
bớt thù, hoặc làm cho người khác nể phục ta hơn.
Có một
vài linh mục thường không tế nhị khi trò chuyện với giáo dân của mình, các ngài
cứ oang oang hỏi vấn đề gia đình của một giáo dân nào đó trước mặt mọi người,
mà không nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó của họ; các ngài –đôi lúc- vì quá lo
lắng cho phần hồn của con chiên bổn đạo mà không thấy bổn đạo đang bực mình vì
ông cha sở cứ đem chuyện thằng con hay uống rượu, đứa con gái đi bán cà phê ôm
của mình ra mà “hỏi” giữa đám đông giáo dân...
Ai cũng cảm
động khi có người quan tâm đến mình, nhất là người ấy chính là cha sở của mình,
nhưng quan tâm mà không tế nhị thì làm cho người được quan tâm bực mình và có
khi phản tác dụng: họ sẽ không đi lễ nữa, vì cứ sợ cha sở hỏi chuyện riêng tư của
gia đình trước mặt mọi người; hoặc khi đi lễ thì ngồi tuốt ghế đằng sau vì sợ
ông cha sở mỗi lần giảng là cứ hỏi giáo dân giữa nhà thờ về giáo lý hoặc kinh
thánh, mà có khi học không biết không thuộc...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)