4.
MỘT CHỮ CƯỜI
Người
Kim Long (Nam Kinh) là Trần Kim, khi đi du ngoạn bên ngoài thì vô tình đi vào
vùng cấm của quan triều đình, bị thái giám trưởng bắt lại và đem qua các phố xá
để thị oai quần chúng. Ông ta bèn quỳ xuống khẩn cầu:
- “Tiểu
nhân là Trần Kim, xin công công tha thứ”.
Ông
thái giám ấy thường nghe tên của Trần Kim liền nói:
-
“Nghe nói ông hay chọc người khác cười, nếu nói một chữ tức cười thì ta mới
tha cho”.
Trần
Kim buột miệng nói:
- “Địch “屁”.
Thái
giám hỏi:
- “Là ý
gì ?”
Trả
lời:
-
“Tha cũng do công công mà không tha cũng
là do công công”[1].
Thái
giám cười lớn liền tha cho ông ta.
(Tuyết Đào Hải Sử)
Suy tư
4:
Chỉ một
chữ thôi mà được khen và được tha tội, đó là do sự thông minh của Trần Kim và
do cái thích được người khác nịnh của quan thái giám, bởi vì con người ta ai
cũng thích người khác tâng bốc mình...
Người Ki-tô hữu được học rất nhiều chữ
và nhiều điều về Thiên Chúa, về Giáo Hội, về cách sống làm người cũng như về cách
sống yêu thương với mọi người, nhưng vẫn chưa làm cho người khác nhận ra được Thiên
Chúa trong vũ trụ và trong cuộc sống của họ, bởi vì tuy học nhiều điều về giáo
lý nhưng có những người Ki-tô hữu chưa sống những điều mình đã học, chưa phát
huy cái thông minh của con cái sự sáng mà Thiên Chúa ban cho để làm sáng danh
Ngài trong cuộc sống.
Thiên Chúa chỉ phán một lời thì liền có
mọi sự vì Ngài là Đấng tạo dựng, người Ki-tô hữu nói một câu thì được mọi người
tin tưởng và yêu mến, bởi vì lời họ nói việc họ làm rất phù hợp với tinh thần của
Tin Mừng, và vì cuộc sống của họ luôn là gương mẫu cho nhiều người noi theo...
Ước mong được như vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
[1] Chữ屁
này có hai ý: “Tha người và đánh rắm”.