20. NHỚ VỢ LÀM CÂU ĐỐI
Mưu Đồng Sinh đến đô thành để thi tú tài, đột nhiên lại nhớ
đến vợ, bèn viết một bức đối liễn để tự mình tìm niềm vui:
- “Lính vô tội sung công ba trăm vạn lý, quả phụ thủ tiết
vì chồng hai mươi ngày”.
Bạn học nhìn thấy, thì lấy đó làm câu chuyện cười truyền
cho nhau.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 20:
Chồng xa nhà nhớ vợ con là chuyện thường tình, vì nhớ vợ
con mà làm thơ hay làm câu đối để đỡ nhớ nhung cũng là chuyện
không có gì đáng cười cả, chỉ có những người chồng khi xa nhà
mà không nhớ vợ con mới là chuyện đáng cười mà thôi.
Có những cái chợt nhớ da diết, đó lá nhớ quê hương; có
những cái nhớ quay quắt, đó là nhớ nguời yêu; có những cái nhớ
lo âu phiền muộn, đó là nhớ vợ con; tất cả những cái nhớ ấy đều
bày tỏ tình cảm thân thương của con nguời…
Nguời Ki-tô hữu có một cái nhớ, đó là cái nhớ của thánh
Phê-rô: cái nhớ yêu thương và hối hận, cái nhớ lo âu và hy vọng,
nhớ đến đôi mắt nhân từ của Đứ c Chúa Giê-su để thống hối ăn
năn những tội mình đã phạm làm mất lòng Ngài trong cuộc
sống…
Nhớ vợ con rồi trút nỗi nhớ trong câu đối liễn chỉ là chuyện
bình thường, và nhớ đến tình thương yêu của Đứ c Chúa Giê-su
dành cho chúng ta là cái nhớ cũng bình thường trong cái vĩ đại
của yêu thương và tha thứ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
