21. CƯỜI NHẠO ÔNG GIÀ ĐỒNG SINH
Mưu Đồng Sinh
tuổi đã tám mươi, quan đốc học chất vấn ông ta về văn chương trong tứ thư ngũ
kinh, ông ta phần nhiều không nhớ hết.
Có người cười
nhạo ông ta, làm một bức đối liễn, viết:
-
“Tuổi
đã tám mươi chưa kêu là trẻ, có thể nói là trường thọ; đến cả ngủ kinh quen thuộc
cũng không thuộc, không xứng đáng thư sinh”.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 21:
Tuổi tám mươi thì dù cho là nhà bác học có
trí nhớ tuyệt vời, thì cũng có khi quên trước quên sau, huống hồ là một ông già
bình thường, cho nên cười nhạo ông già về trí nhớ thì là xấc láo và vô phép.
Nguời
già nào thì cũng giống nhau cả, cũng giở chứng, cũng quên trước quên sau, cũng
thích gì làm nấy, cũng nóng giận thất thường, cho nên con người trẻ thời nay cần
phải có sự thông cảm và yêu thương.
Có
những đứa con nổi giận khi cha mẹ mình lú lẫn nói trước quên sau; có những đứa
con to tiếng nạt nộ khi cha mẹ già mình lãng tai; cũng có những đứa con mắc cở
với bạn bè khi thay áo tắm rửa cho cha mẹ già bệnh hoạn; lại có những đứa con
quá quắc hơn nói rằng mình và cha mẹ không hạp tuổi nhau, nên cứ to tiếng đôi
co cãi cọ với cha mẹ mình.v.v…
Ai
cũng phải đến tuổi già lú lẫn, cho nên ngay bây giờ phải tập tành phục vụ,
thông cảm, quãng đại với người già, nhất là với cha mẹ mình, để khi mình về già
thì người ta sẽ nói rằng: ông ấy khi còn trẻ rất thảo hiếu và biết phụng dưỡng
cha mẹ, biết kính trọng và yêu mến người già cả.
Thật là hạnh
phúc !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
