18.
CUỒNG SINH HOA DƯƠNG
Ở
Hoa Dương có một thư sinh ngông cuồng.
Một
đêm nọ, nhân lúc uống rượu cao hứng thì đi thăm một vị ẩn sĩ nọ ở cùng xóm,
nhìn thấy chủ nhân đang ở trong sân ánh mặt trăng chiếu sáng như ban ngày, hoa
mai nở rộ, không cầm được lòng thơ rào rạt, nên ngâm một bài thơ đời nhà Tống:
-
“Trước cửa sổ hoa mai và trăng giống nhau,
thêm một thi nhân thì không giống”.
Ám chỉ
tự cho mình là thi nhân.
Chủ
nhân cũng ngâm lên một bài thơ đời Tống để đáp lại:
-
“Từ khi ông Hòa Tịnh chết[1], thì
ý kiến nói rằng không nên làm thơ mai hoa”[2].
Ý
của chủ nhân rất rõ ràng là cấm ông ta lấy hoa mai làm thơ tồi.
Thư
sinh ngông cuồng ấy rất hận chủ nhân chế giễu mình, nên chửi mà bỏ đi.
Ngày
thứ hai, chủ nhân đến huyện phủ tố cáo thư sinh ngông cuồng, huyện quan truyền
lệnh cho thư sinh viết thi ca, thì phát hiện thơ rất là vụng về, bèn cười và
nói với thư sinh:
-
“Tạm thời không kết tội mày nhục mạ người
khác, nhưng đày đi đầm bách hoa trông coi công việc đình làng !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
18
:
Tính
ngông cuồng, học hành kém lại còn chửi bới người ta nữa thì nhất định là người
không ra gì, dù là người đọc sách hay là làm vua quan.
Thời nay có những người mới học được vài
ba chữ thì đã chê người này người nọ, tự cho mình là người tài giỏi; thời nay
cũng có nhiều thanh niên nam nữ đến quán cà-phê internet thì nhiều mà đến trường
học thì ít và đến nhà thờ càng ít hơn, nhưng vẫn cứ cho mình là người tiên tiến
hơn các bạn cùng lớp vì biết nhiều về những trang web không lành mạnh, lại càng
hay phê bình người này người nọ không biết giữ đạo tại tâm nên cứ hay đi lễ nhà
thờ !
Thời nay cũng có những người trẻ ngông
cuồng đem tiền bạc đốt trong những động lắc, đem tuổi thanh xuân hoang phí
trong các cuộc trác táng thâu đêm, không cần nghĩ đến tương lai, không cần nghĩ
đến tình thương của cha mẹ và gia đình, không cần nghĩ đến hậu quả của việc làm
xấu ấy...
Ngông cuồng thì không có lợi gì cả, chỉ
bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo và bất cần đời, nhưng hậu quả thì khó mà lường được
cho mình và cho gia đình xã hội...