Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


48.   CHỮ “NHẤT” QUÁ LỚN

Ông bố viết chữ “nhất ” để dạy con trai, con trai đọc được mấy trang và thuộc lòng.

Ngày hôm sau khi ông bố lau bàn, thuận tay dùng vải ứơt vẽ một gạch ngang trên bàn và hỏi con trai: “Đây là chữ gì ?”

Con trai giương cặp mắt nhìn nhìn, ông bố nói:

-         “Đây là chữ “nhất” mà ngày hôm qua bố đã dạy con đó mà.”

Con trai kinh ngạc mở to cặp mắt nói:

-         “Mới cách có một đêm mà nó lớn như vậy sao ?”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 48:

        Chữ “nhất” viết trong giấy và chữ “nhất” viết thật lớn trên bàn cũng chỉ là một chữ “nhất” mà thôi, dù cho nó có to có nhỏ như thế nào chăng nữa thì cũng là chữ “nhất” mà thôi.

Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thiên Chúa trong cuộc sống của người Ki-tô hữu thì giống nhau, cũng là một Thiên Chúa, nhưng có người Ki-tô hữu coi trọng Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà coi thường Thiên Chúa trong cuộc sống, họ quỳ gối để đọc sách thánh, họ hôn kính Thánh Kinh nhưng lại bất kính với Chúa khi vào trong nhà thờ có Mình Thánh Chúa, họ có thái độ bất xứng với Chúa khi ở trong nhà thờ như: đi ngang đi dọc qua nhà tạm mà không cúi đầu chào kính, họ nói chuyện cười đùa không nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ...

Yêu mến Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà không yên mến Thiên Chúa trong cuộc sống, thì chẳng khác chi người vô thần giương cặp mắt lên nhìn người ăn mày rồi nói: “Thiên Chúa là đây sao, sao mà tồi tàn quá vậy... ?”

Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thiên Chúa trong cuộc sống chỉ là một, cho nên người yêu mến Thánh Kinh thì đồng thời cũng yêu mến Thiên Chúa sống động đang hiện diện nơi tha nhân, nơi anh chị em của chúng ta và Thiên Chúa trong nhà tạm trong các nhà thờ trên thế giới...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)