47. “BỆNH” GIỐNG NHAU
Con trai con gái hai nhà kết hôn, một bên sui gia mua được cái giường mới
tinh xảo đẹp đẽ, trong lòng bèn nghĩ: cái giường đẹp như thế này mà không để
cho bên sui gia kia coi thì chết đem chôn theo à ? Thế là ông ta liền giả bộ bị
bệnh và nằm trên giường, để cho ông sui gia đến thăm.
Bên sui gia kia cũng vừa may được một cái quần mới và muốn đem đi khoe một
vòng, nghe nói sui gia bị bệnh bèn vui vẻ đến thăm.
Ông ta đến nhà sui gia vào ngồi trước giường, cố ý bắt chân tréo lên
cao, vắt áo dài lên để cái quần mới lộ ra bên ngoài, sau đó mới mở miệng hỏi:
-
“Ông sui bị bệnh gì mà đến nỗi gầy gò trắng nhợt như
thế này hử ?”
Ông sui gia giả bệnh vỗ vỗ mép giường nói:
-
“Cái “bệnh” chút xíu này của tiểu đệ thì cũng giống
như “bệnh” của anh sui ấy mà !”
(Tiếu phủ)
Suy tư 47:
“Bệnh
khoe” nó cũng lây lan như những bệnh truyền nhiễm khác, và cũng nguy hiễm lắm, không
những nguy hiểm cho mình mà còn cho nhiều người khác nữa.
Trong tu
đức học, khoe khoang là một bệnh tương cận với kiêu ngạo, và cần phải trị tuyệt
căn nơi những tu sĩ nam nữ, để cho họ có sự khiêm nhường càng ngày càng giống Đức
Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a hơn.
Trong đời
sống đức tin của mình, người Ki-tô hữu cũng cần phải tập tành nhân đức khiêm
nhường mới mong trở nên người con thảo của Thiên Chúa, bởi vì không một người
cha đạo đức nào thích thấy con mình khoe khoang với mọi người...
Có người
khoe khoang cái học hành hiểu biết của mình nên họ thành người khoe chữ; có người
khoe khoang tài nghệ của mình nên họ đem chia rẽ đến cho tha nhân; lại có người
thích phô trương cái giàu có của mình nên họ trở thành người khoe của...
Khoe
khoang là bệnh hay lây của mọi người, nhưng người Ki-tô hữu thì biết chắc rằng:
mọi thứ mình có, mọi tài năng mình được đều bởi Thiên Chúa ban cho, cho nên
không có gì là phải khoe khoang với mọi người...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)