50. THI NÓI KHOÁC
Giáp nói:
-
“Trong nhà tôi có một cái trống, mỗi lần đánh lên thì
trong phạm vi một trăm dặm đều nghe tiếng trống.”
Ất nói:
-
“Trong nhà tôi có một con trâu, đứng ở bờ sông phía
nam uống nước, đầu có thể vươn thẳng đến bờ ông phía tây.”
Giáp gật gật đầu nói:
-
“Làm gì có con trâu lớn như thế chứ ?”
Ất nói:
-
“Nếu không có con trâu ấy thì làm gì có miếng da trâu
lớn để cho anh làm mặt trống lớn khổng lồ chứ !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 50:
Nói khoác
thì cũng giống như nói láo, bởi vì nói ra toàn là chuyện bịa đặt.
Ma quỷ là
tên đại gia nói khoác số một đã phỉnh phờ nguyên tổ chúng ta phạm tội mất ơn
nghĩa với Thiên Chúa, và nó vẫn còn nói khoác mãi mãi vì bản chất của chúng nó
là như thế.
Người
thích nói khoác là người có một tâm trạng bất ổn, là người có mặc cảm thua kém
người khác, họ khoác lác để che giấu cái mà mình không có như những người khác,
do đó mà họ trở thành những người nói láo.
Người
Ki-tô hữu không thích nói khoác, nhưng rất thích rao giảng Lời Chúa cho mọi người
bằng chính cuộc sống phục vụ của họ, họ đem những gì nghe được trong bài giảng
Lời Chúa của các thánh lễ ra thực hành cách quảng đại mà không phô trương hay
khoác lác, bởi vì chính họ đã cảm nghiệm được rằng: chỉ có lời nói thành thật
và việc làm chân thành mới lôi kéo được người ta đến với Chúa mà thôi...
Có con trâu
lớn thì mới có tấm da lớn để làm mặt trống, đó là lời nói hợp lý, nhưng làm gì
có cái trống đánh vang dội trong phạm vi một trăm dặm vẫn nghe, nhưng làm gì có
con trâu lớn đầu ở bờ sông phía nam vươn tới bờ sông phía tây, đúng là khoác
lác. Ma quỷ cũng đã khoác lác như thế khi cám dỗ chúng ta phạm tội: “Làm gì có
Thiên Chúa, mà có chăng nữa thì Chúa không phạt liền đâu mà sợ, cứ ăn chơi
đi... !”
Thế là có rất nhiều người đua nhau đi vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp vì
lời cám dỗ ngọt ngào này...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)