26. KHIÊNG CÁI MŨI
Người ở Ngô Hạ
(nay là huyện Tô Châu-Trung Quốc) gọi các đầy tớ là cái mũi.
Giữa năm Gia
Tĩnh, Vương Thị có tên đầy tớ tên là Ngô Nhất Lang đột nhiên giàu to, và dùng
tiền mua một chức quan nên không coi ai ra gì, kiêu hãnh khác thường.
Một hôm, hắn ta
ngồi trên kiệu có bốn người khiêng đi dự tiệc, quan hiếu liêm Trương Bá Khởi rất
ghét khí thế khoa trương của Ngô Nhất Lang, bèn phịa một câu chuyện “báo cáo” để
nói móc ruột Ngô Nhất Lang.
Trương Bá Khởi
nói với Ngô Nhất Lang:
-             
“Gần
đây nghe nói “báo cáo“ đã bắt được rồi?”
Ngô Nhất Lang hỏi
sự tình cặn kẻ, Trương Bá Khởi nói: 
-             
“Báo
cáo“ nguyên là một quái vật, thân dài mười trượng, lưng có trăm vảy cứng, chặt
đầu nó, cũng nặng mấy ngàn cân”.
Ngô Nhất Lang
nói: 
-             
“Làm
gì có chuyện đó?”
Trương Bá Khởi
nói: 
-             
“Chỉ
là một “cái mũi” mà cũng phải có bốn người khiêng mới được”. 
Ngô Nhất Lang
biết là ông ta châm chích mình, nên bỏ dở bữa tiệc mà đi về.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 26:
        Thành thật mà nói, người tri thức, người
có học rất úy kỵ e dè những người trước đây làm đầy tớ bây giờ có tiền rồi mua
chức quan, bởi vì những ông quan này sẽ trả thù, hành hạ cho bù lại những ngày
cực khổ trước đây…
        Thời
nay có rất nhiều người giàu lên nhờ bán đất, có nhiều tiền rồi xây nhà cao cửa
rộng, sắm đầy đủ mọi tiện nghi như một tổng giám đốc của một công ty lớn, ăn
chơi sa đà trác táng vì đồng tiền không phải do mồ hôi mà có, cho nên, sau một
hai năm thì nghèo vẫn hoàn nghèo, mà có khi cón nghèo hơn vì đất đai đã bán sạch,
họ có tiền tiêu xài bù lại những ngày khổ cực…
        Người
Ki-tô hữu dù nghèo hay giàu, dù làm quan hay làm thường dân, thì cũng vẫn luôn
có một cái tâm bình an và khiêm tốn. 
Bình an để biết
thông cảm, khiêm tốn để biêt hợp tác.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
