25. BIỆN THUYẾT ĐÀN BÀ GHEN
Có người vì đàn
bà tính tình rất chua ngoa nên biện giải rằng: 
-             
“Đàng
ông phóng túng về tình dục, thì phải có một bà vợ rất dữ dằn trói buộc chồng,
cũng gọi là “động tâm nhẫn tâm”. Cho nên ngạn ngữ nói rất hay rằng: “Khi về già
mới biết công (công đức, công lão) của người phụ nữ ghen”.
Mọi người đều
cho rằng câu nói ấy rất đúng, nhưng có một người không phục, cười bác bỏ ông
ta: 
-             
“Ông
có biết con người làm thế nào mà yêu mến súc sinh không? Ban ngày cho nó ăn,
ban đêm nhốt nó trong hàng rào để bảo vệ nó kẻo sài lang hổ báo đến ăn thịt nó,
đó phải chăng là yêu mạng sống của chúng nó sao? Chẳng qua đó là vì nhu cầu
mình sẽ giết chúng nó để hưởng thụ mà thôi, đàn bà ghen không phải là như thế
hay sao ?”
Mọi người đều
cười ha ha.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 25:
        Yêu mới ghen, đó là một luật tương đối
trong tình yêu chứ không phải là tuyệt đối, cho nên ghen mà tạt ác-xít là thành
thù hận; ghen mà kiểm soát từng hành vi cử chỉ của người yêu là giam người yêu
trong ngục tù; ghen mà không cho người yêu giao tiếp với người khác là mình trở
thành người gác cổng, chẳng vui thú gì cả…
        Có
những người ghen, nhưng ghen yêu thì ít mà ghen ích kỷ thì nhiều, bởi vì trong
cuộc sống hằng ngày họ chỉ thấy “của mình” chứ không thấy “của người yêu”.
        Người
Ki-tô hữu cũng là những con người nên họ cũng ghen, nhưng cái ghen của họ là sự
tha thứ và yêu thương, là phục vụ và cảm thông…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
