40. BỨC HOÀNH “NHƯ TÔI”
Ngô Trung có một giám tư (quan giám sát), đã viết
hai chữ “như tôi” thật lớn và lồng vào trong bức hoành, và đặt trên Vô Tích Huệ
Tuyền, tự khoe mình là người có hành vi phẩm chất hằng ngày thanh sạch giống
như nguồn nước sạch.
Về sau,
ông ta đi du ngoạn trên Huệ Tuyền, đột nhiên nhìn không thấy bức hoành đâu cả,
bèn nổi giận giao trách nhiệm cho hòa thượng trong chùa đi tìm đem về lại. Té
ra bức hoành đã cho người đọc sách đem vào bên trong nhà xí rồi.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy
tư 40:
Đức Chúa Giê-su đã nói
ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, mà người nâng mình lên thì quá nhiều
trên thế gian này, nâng mình lên tức là kiêu ngạo, là muốn nổi bật hơn mọi người,
và có khi chơi ngông vì cái nâng mình lên của mình.
Người đời
thường nói “như tôi”, “như ta”, như tớ” để bày ra cái khoe khoang của mình,
nhưng người Ki-tô hữu thì không nói “như tôi”, nhưng nói như Đức Chúa Giê-su, như
Đức Mẹ Ma-ri-a, như Thánh cả Giu-se và như các thánh nam nữ, như anh này chị nọ,
bởi vì bản thân của mình chẳng là gì cả, chẳng có gì cả, tất cả đều là nhờ ân sủng
và tình yêu của Thiên Chúa ban cho mà thôi...
Bức
hoành “như tôi” bị đem vào nhà xí bởi vì khi nâng mình lên thì nó cũng thối tha
như thế, bằng chứng hùng hồn nhất là phẩm thần Lu-xi-phe (ánh sáng) đã nâng
mình lên cao và bị hạ xuống trong hỏa ngục (bóng tối) làm ma quỷ xấu xa ghê rợn...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
