42. DANH SĨ LÀ CÁI GIỐNG GÌ
Có một kỹ nữ tên là Lưu Nguyên, cũng không trẻ lắm,
nhưng hình thái thì thon thả, khóe thu ba đầy đặn, và đã có một vị danh sĩ ngủ
với cô ta, cô ta quay mặt vào phía bên trong màn không cho danh sĩ động phòng,
danh sĩ đập đập trên vai cô ta và nói:
-
“Nàng có
biết ta là danh sĩ không?”
Lưu
Nguyên quay mặt lại hỏi:
-
“Danh sĩ
là cái giống gì, được vài xu không ?”
Chuyện
này lập tức truyền ra bên ngoài, ai nghe cũng phải cười ha ha.
(Tiếu
Tiếu lục)
Suy
tư 42:
Thời nay báo chí thường
đăng tải ông quan này ông quan nọ đi ngủ với gái điếm, đó là một sự nhục nhã
cho họ, bởi vì đó là một hành vi mà xã hội đang lên án.
“Danh sĩ”
khi vào thanh lâu thì cũng chỉ là một khách làng chơi mà thôi, khoe khoang làm
gì cho thêm bỉ mặt cái “danh sĩ”, danh sĩ là người tài cao học rộng, nổi tiếng
và có hành vi quân tử đạo đức, chứ danh sĩ không thể khoe mình trong nhà điếm...
Danh “Ki-tô
hữu” cao quý hơn danh sĩ nhiều lắm, cho nên người Ki-tô hữu đừng làm việc gì có
phương hại đến tên gọi cao quý ấy của mình, như: mưu mô xảo quyệt, mèo mả gà đồng,
đâm cha chém chú, trác táng trụy lạc, cho vay nặng lãi, lừa thầy phản bạn.v.v...
Gái điếm
hỏi danh sĩ là gì, có đáng vài xu không, thì quả là tội nghiệp cho danh sĩ quá
chừng chừng, bởi vì danh sĩ đã bán danh mình trong thanh lâu rồi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
