43. SÁCH ĐƯỜNG RẤT NGỌT
Thời nhà Tống có một phủ doãn không thích đọc sách, nhưng lại thích làm bộ kiểu phong nhã, một ngày nọ vào buổi sáng sớm lúc canh năm, ông ta cùng người hầu ngồi ở viện đợi chờ, đột nhiên nói với các quan:
-
“Tối qua tôi
ngủ không được, ngẫu nhiên đọc hết một quyển “Mạnh tử”, ngọt lắm !”
Nội tướng
Trương Đài buột miệng nói:
-
“Sách đó
chắc chắn không phải là “Mạnh tử”, mà là “sách đường” !
(Tiếu
Tiếu lục)
Suy
tư 43:
Người ta chỉ nói “ngọt
lắm” khi ăn đường, ăn cam, ăn kẹo hoặc uống sữa.v.v...chứ không ai nói “ngọt lắm”
sau khi đọc sách, nhất là loại sách “khó nuốt” đối với người không thích đọc
sách, nói “sách đường” là nói đến những người làm vẻ ta đây là trí thức nhưng
không muốn đọc sách gì cả.
Có những
người Ki-tô hữu lâu lâu đi nhà thờ một lần vào dịp giáo xứ có tổ chức tĩnh tâm,
nhưng khi đến nhà thờ thì chỉ bình hoa trên bàn thờ nói ai cắm hoa coi không đẹp;
chỉ lên cung thánh nói cha sở bày biện trang trí không có óc mỹ thuật, nghe cha
giảng tĩnh tâm thì nói tưởng giảng gì mới, té ra bổn cũ soạn lại.v.v...họ làm
như mình là một nhà phê bình văn học nghệ thuật đại tài, mà không biết rằng
mình đến nhà thờ là để tự kiểm điểm bản thân mình, chứ không phải kiểm điểm người
khác; là để tự phê bình mình chứ không bới móc khuyết điểm và phê bình người
khác...
Làm ra vẻ
ta đây trí thức, đạo đức thì dễ lắm nhưng vẫn cứ không ổn, vì người trí thức
chân chính thì không bạ đâu phê bình đó, người đạo đức thật thì không hề khoe
khoang.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
