42. TRƯƠNG XƯỚNG VẺ HOA MAI
Một hoa mai được vẽ trên tường nhưng trên bức họa không có ký
tên.
Có người thấy thì hết lời ca ngợi hoa mai giống như thật. Lại có người
hỏi:
- “Anh có biết là ai vẻ nó không ?”
Trả lời:
- “Trương Xướng”[1].
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 42 :
Vẽ bông hoa mai mà nhìn
như hoa thật thì đúng là một họa sĩ đại tài, nhưng không biết tác giả là ai mà
cứ nói bừa là người này người kia vẽ là chuyện...đại tầm bậy.
Thời nay có một đại tệ nạn là ăn cắp bản quyền của người khác làm của
mình, đây là một việc làm vô đạo đức, mà đã là vô đạo đức thì chắc chắn là vô
nhân vô nghĩa và bất tín. Người vô đạo đức là người mà con mắt tâm hồn của họ
đã bị tiền tài danh vọng bịt kín, làm cho họ không thấy được chữ nhân ái trong
cuộc sống của mình. Bức họa có thể coi như thật vì nét vẽ sinh động của họa sĩ,
nhưng những kẻ vô đạo đức dù họ lấy hành vi nhân nghĩa để giúp người thì cũng
bày ra cái đuôi vô đạo đức của mình, đó là làm việc thiện nhưng chủ đích là vì
tư lợi cá nhân mà thôi.
Hình ảnh sống động nhất mà người ta thấy phản ảnh lại khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su nơi người Ki-tô hữu, đó là khi ngôn hành của họ được phát xuất từ tâm hồn chân thật
không giả dối của mình...
[1] Trương Xướng
là người Hán, đã có tích truyện “Trương Xướng vẽ lông mày”, chữ lông mày ﹝眉﹞đọc là
“mei” và hoa mai ﹝梅﹞cũng phát âm là “mei”. Hai chữ này phát
âm giống nhau, nhưng khác nghĩa, do đó hoa mai này không phải là Trương Xướng vẽ.