Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

Chúa nhật 4 mùa chay

 


CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY


Tin mừng : Ga 9, 1.6-9. 13-17. 34-38
“Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác và khi về thì nhìn thấy được”.

Anh chị em thân mến,
Theo truyền thống của Giáo Hội, chúa nhật thứ tư mùa chay là chúa nhật của vui mừng và hy vọng, vui mừng là vì chúng ta sẽ được cùng sống lại với Đức Chúa Giê-su trong đêm phục sinh của Ngài, và hy vọng chờ ngày Ngài đến trong vinh quang phục sinh. Do đó mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chia sẻ nổi vui mừng với người mù đã được Đức Chúa Giê-su làm cho sáng mắt và được nhìn thấy.
Là người Ki-tô hữu, chúng ta đều biết rằng, ngoài con mắt xác thịt ra, thì chúng ta còn có thêm “con mắt đức tin” nữa, con mắt xác thịt thì chúng ta nhìn thấy mọi sự theo xác thịt và tính ích kỷ của chúng ta; con mắt đức tin thì nhìn mọi sự theo sự hướng dẫn của Lời Chúa và lời giáo huấn của Giáo Hội.
Có một câu chuyện nhỏ như thế này :
Có con sâu róm đi ngang qua trước mặt con trâu, con trâu la lớn:
- ”Trời ạ, nó xấu quá”.
Đấng tạo hóa nói:
- “Không, nó rất đẹp”.
- “Ngài cảm thấy nó đẹp ư ?”
Con trâu nghi ngờ và cảm thấy ghét, nói tiếp:
- “Ngài coi, toàn thân nó toàn lông là lông, béo phệ ụt ịt, nhìn thấy tởm lợm”.
Đấng tạo hóa nói:
- “Này con, con nhìn vẻ bên ngoài của nó, còn Ta, Ta nhìn vẻ bên trong của nó !” .
Anh chị em thân mến,
Con trâu nhìn vẻ bên ngoài của con sâu róm bằng con mắt xác thịt, nên nó thấy con sâu róm rất xấu và tởm lợm muốn nôn mửa, nhưng Thiên Chúa lại nhìn vẻ bên trong của con sâu róm, nên Ngài thấy nó rất đẹp, bởi vì vẻ xấu xí bên ngoài của con sâu róm sẽ không lâu, và nó sẽ trở thành một con bướm có nhiều màu sắc rực rỡ đẹp đẽ.
Có rất nhiều lần chúng ta nhìn vẻ bên ngoài của người anh em chị em bằng con mắt xác thịt, nên chúng ta chỉ thấy họ toàn là những người xấu, những người tội lỗi đáng bị gạt ra bên ngoài xã hội, cho nên chúng ta không thèm qua lại với họ, thế là chúng ta đã tự mình xây một bức tường ngăn cách giữa chúng ta với tha nhân, giữa Thiên Chúa với chúng ta; con mắt xác thịt chính là những thành kiến nặng nề của mình, nó cũng là những kiêu ngạo và những suy nghĩ thiên vị của chúng ta trong cuộc sống đời thường.
Chúng ta tự hào mình là người sáng mắt, thông biết thiên văn địa lý, cho nên chúng ta coi thường tha nhân, thế nhưng con mắt đức tin của chúng ta đã bị mù mất tiêu mà chúng ta không biết.
Đức Chúa Giê-su đã chữa cho người mù sáng mắt, và đồng thời, Ngài cũng mở mắt đức tin cho anh ta, để anh ta nhận thấy được người đang nói chuyện với mình chính là Đấng Mê-si-a. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Giê-su chữa con mắt tâm hồn của mình, để chúng ta không còn nhìn thấy người tội lỗi là người đáng chết, vì Ngài không kết án họ; không còn nhìn thấy người nghèo là những người ăn bám vì Đức Chúa Giê-su vẫn thương xót họ; không còn nhìn thấy những cô gái điếm là những người đáng bị ném đá vì Đức Chúa Giê-su luôn sẵn sàng tha thứ cho họ…
Vui mừng vì mình được chữa lành hơn là bặm môi kết án anh em chị em, hy vọng vì mình được cứu chuộc hơn là thở dài thất vọng vì anh em chị em mình, đó là sứ điệp của chúa nhật thứ tư mùa chay hôm nay vậy…
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
--------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36.          TRONG BỤNG CÓ MĂNG

Có một vị khách nói với chủ nhà:

-      “Tôi nghe nói, nơi ch ở không thể không có tre, ch ở của ngài sao lại không có tre?”

Chủ nhà nói:

-      “Trong bụng tôi có tre, không cần phải trồng”.

Người khách rất lấy làm k quái, hỏi:

-      “Trong bụng anh làm sao lại có tre được?”

Chủ nhà đáp:

-      “Ngài không nghe nói sao, người xưa có một bài thơ nói: “Thức ăn thanh bần thèm (là) có được, Vị Xuyên ngàn mẫu ở trong bụng”.

Người khách cười lớn nói:

-      “Cái người ta nói đó là măng à !”

Chủ nhà trả lời:

-      “Thì đúng rồi, không có măng thì làm gì có tre !”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 36:

Cây măng có ý nghĩa giáo dục quan trọng hơn là: muốn uốn cong uốn thẳng tùy ý con người mà không sợ gãy như uốn cây tre già.

Trẻ con thì giống như búp măng non, đẹp và dễ thương, tâm hồn đơn sơ, muồn uốn cong uốn thẳng gì cũng dễ, tức là muốn dạy nó nên tốt nên xấu gì cũng dễ.

Có những cha mẹ cứ chửi nhau trước mặt con nhỏ của mình, thì chẳng khác gì lấy con dao nhọn khắc chữ “học chửi” trong tâm hồn chúng nó; có những người lớn nói chuyện tục tỉu với nhau cách vô tư trước mặt con nít, giống như cầm mực tàu viết vào trong tâm hồn chúng nó mấy chữ “học làm người mất dạy”…

Phải có măng mới có tre, nhưng măng xấu thì cây tre cũng xấu, măng mọc nghiêng thì cây tre cũng nghiêng, măng mọc thẳng thì cây tre sẽ thẳng đứng.

Thiên Chúa sẽ xử phạt nặng nề cho những ai nên cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ.

Người lớn, hãy cẩn thận !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 35.          THAM QUAN GIẢI THÍCH CÂU ĐỐI

Có một viên quan ở huyện ngoài bắt đầu nhậm chức, ông ta thề là phải liêm khiết lo việc công, lại còn dán một bức đối liễn trước công đường như sau:

“Lấy một xu, trời tru đất diệt,

 tình cảm riêng, trai (làm) tặc gái (làm) đĩ”.

Nhưng, có rất nhiều người dùng tiền bạc lụa là để hối lộ cho ông ta, thì ông ta lại theo đơn mà nhận rất là sảng khoái.

Thân hào nhân sĩ địa phương phạm tội, thì ông ta theo tình cảm riêng mà xét xử. Có người nhắc khéo ông ta:

-      “Lão gia ạ, ngài quên hai câu đối liễn dán trên công đường rồi sao ?”

Huyện quan nói:

-      “Không quên đâu, ta lấy không đến một xu, tình cảm riêng của ta cũng không đến một mảnh !”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 35:

Có những người trong nhà thì dán hàng chữ “mắt Chúa luôn nhìn con”, nhưng vẫn sống như Thiên Chúa không có con mắt; có những người dán nơi phòng làm việc hàng chữ “vui vẻ nhã nhặn”, nhưng h thư ký làm không vừa ý thì nạt nộ và cau có với người đến liên hệ công tác; có những siêu thị rất sang trọng nhộn nhịp, treo trên tường hàng chữ rất bắt mắt “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, nhưng khi khách muốn chọn lựa hàng này hàng nọ để so sánh giá cả, thì lại xẳng giọng to tiếng, thái độ bất lịch sự...

Khẩu hiệu nào cũng hay và có ý nghĩa, nhưng nó chỉ sống động khi người ta thực hiện nó.

Câu Lời Chúa nào cũng ẩn chứa sự sống đời đời, nhưng được sống đời đời hay không, là do bản thân của mỗi người chúng ta có yêu mến và thực hành Lời Chúa hay không mà thôi.

Cách giải thích Lời Chúa hay nhất, chính là thực hành Lời Chúa vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


34.          CÁI LƯNG QUỲ BỊ THƯƠNG

Có một đại nhân tuần tra rất thích thuộc hạ tôn kính nịnh nọt ông ta, khi nói chuyện cũng phải quỳ nửa người bên dưới ông ta mới bằng lòng. Một tên thuộc hạ rất biết bợ đít, bởi vì động tác quá mạnh khi quỳ xuống nên cơ bắp sau lưng oằn xuống, làm cho cái lưng không đứng thẳng lại được.

Về sau, có một tuần tra mới đến nhậm chức, ông ta rất ghét những người cúi đầu nịnh nọt, khi tên thuộc hạ bị đau lưng ấy lên gặp, cái lưng cong như cái cung. Quan tuần tra mới trách mắng:

-      “Làm quan nên thanh liêm chính trực, tuyệt đối không nên phụ họa bợ đít, mày làm gì mà phải tỏ ra thấp hèn nhục nhã như thế chứ ?”

Tên thuộc hạ trả lời:

-      “Cái lưng của tôi bị thương khi quỳ đó ạ”.

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 34:

Người ta có thể thấy người khuân vác nặng mà bị đau lưng nên lưng còng, người bị té mà trật khớp xương lưng nên lưng còng, nhưng chưa thấy ai bợ đít nịnh nọt cấp trên mà lưng còng, chẳng qua là họ có thói quen khom lưng bẩm bẩm dạ dạ với cấp trên, nên người khác nhìn không quen mắt mà thôi.

Phục tùng và nịnh bợ thì không giống nhau, bởi vì phục tùng là một nhân đức, nịnh bợ là hành vi không chính đáng; nịnh bợ làm mất ý chí và nhân cách của mình, phục tùng làm cho ý chí nhân cách mình trưởng thành, nó như nhựa sống làm cho cộng đoàn trưởng thành hơn.

Nịnh nọt bợ đỡ là hành vi làm cho thân xác có thói quen khom lưng khúm núm không đẹp mắt, thường làm cho người khác khinh dể, cho nên muốn thẳng lưng thì phải làm cho tâm hồn đứng thẳng trước đã.

Ai biết thì thực hành, ai chưa biết thì mở Kinh Thánh ra mà đọc, Đức Chúa Giê-su đã dạy rất rõ ràng trong đó, mà nếu không hiểu nữa thì tham gia các lớp học về Lời Chúa, hoặc hỏi cha sở của mình, bởi vì khi hỏi là lúc học vậy. 


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33.          VẼ MẮT TIỀN

Ông quan nọ tham tiền như mạng sống, thường lợi dụng chỗ sơ hở trên tờ đơn tố cáo của người cáo trạng để bắt chẹt.

Phàm chỗ nào ông ta cho rằng có vấn đề, thì phía dưới chữ vẽ một mắt tiền[1]. Lâu dài như thế, nên bá tánh đều biết cái tật của ông quan nọ, bèn cùng nhau truyền rằng:

-      “Quan phụ mẫu là cái gì a ? Tận dụng nơi lỗ đồng tiền để làm mướn chăng !”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 33:

Ngày xưa quan được coi như là cha mẹ của bá tánh, nhưng không phải là cha mẹ ruột nên không hề thương con, trái lại còn hành hạ bốc lột con; ngày nay mấy ông quan tự cho mình là đầy tớ của dân, nhưng là đầy tớ không trung thành nên không biết phục vụ dân, trái lại còn ăn hối lộ, tham nhũng và hách dịch với người dân.

Đức Chúa Giê-su dạy rất rõ ràng: ai muốn làm lớn làm đầu giữa anh em thì hãy phục vụ anh em, như chính Ngài đến để phục vụ mọi người (Mt 20, 25-27).

Mấy ông quan tham chưa một lần nghe biết Lời Chúa thì làm sao trở nên cha mẹ biết thương yêu bá tánh, và mấy ông có chức quyền cũng chưa một lần đọc Phúc Âm thì làm sao trở nên đầy tớ tốt của dân được, cho nên –xét cho cùng- trách nhiệm làm cho họ biết đến Lời Chúa chính là bổn phận của mọi người Ki-tô hữu.

Quan tham vẽ lỗ đồng tiền dưới chữ để làm khổ dân chúng, nhưng những người Ki-tô hữu được làm quan thì vẽ hình Thánh Giá -không phải trên chữ- nhưng trong lòng mình và trong lòng người dân, để biết thông cảm, giúp đỡ, yêu thương và phục vụ họ.

Đó chính là truyền giáo vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Khoanh tròn như đồng tiền xu ngày xưa có cái lỗ ở giữa.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


32.          ĂN THỊT ĐÔNG PHA

    Có một thư sinh học văn chương của Tô Đông Pha, học rất lâu mà không đạt thành quả, anh ta rất là bực dọc, bèn mua thịt heo về nấu cho thật nhừ rồi ăn miếng nào miếng nấy thật bự.

Bạn bè hỏi anh ta ăn cái gì vậy, anh ta nói:

-      “Thịt Đông Pha !”

Bạn bè cười nói:

-      “Anh hận Tô Đông Pha đến thế sao ?”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 32:

Không phải học trò đòi ăn thịt thầy, nhưng là vì học trò dốt quá, nên mới tưởng tượng ăn thịt thầy cho…bớt giận mình, người ta gọi đó là giận cá chém thớt.

Có những cặp vợ chồng h giận nhau thì lại đánh con cái, làm cho chúng nó sợ hãi nên bỏ nhà đi chơi với chúng bạn mà hư người; có những ông chủ h giận vợ thì đánh đầy tớ, làm cho bản thân mình mang tiếng là ở ác với người làm; có những người đem chuyện ở đâu ngoài đường về trong nhà, rồi đến bữa ăn thì “lên lớp” với vợ con, làm cho họ ăn uống không ngon và mất đi tình hòa khí trong gia đình…

Có một vài giáo dân h giận ông cha sở thì không đi lễ, ai có hỏi tại sao thì nói: tại ông cha sở hết cả (!), họ giữ đạo là giữ cho ông cha sở chứ không vì niềm tin của mình, họ đi lễ là vì ông cha sở chứ không vì Chúa Mẹ gì cả, họ giận ông cha sở rồi chém…Chúa, bởi vì họ không học giáo lý, mà nếu có học thì cũng học như vẹt, hahahaha.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31.          BỤNG ĐẦY MỰC

Có một vị tiến sĩ đã uống một hộc mực, mọi người đều khen nói:

-      “Như thế có thể khai phá luồng suy nghĩ để viết văn chương”.

Một người bạn của tiến sĩ cũng làm y như thế, sau khi uống mực xong thì khoe khoang nói với khách:

-      “Ai dà, thời nay có mấy văn nhân trong bụng không có một chút mực, nhưng thường ngâm thơ làm văn, thuật kỳ đạo quái, làm nhục người trí thức, đến như danh dự của chúng ta cũng liên đới mà bị tổn hại”.

Khách biết rằng trong bụng anh ta không có tư tưởng gì, bèn giả bộ lấy cái quạt xin ông ta đề vào một bài thơ, và nói sẽ tặng ông ta thù lao xứng đáng, nhưng ông ta lại nói:

-      “Tôi chỉ sợ trong bụng mực quá nhiều, cái quạt nhỏ không đủ để chứa”.

Nói xong bèn dùng ngón tay moi trong cổ họng để ói ra mực đã uống, không ngờ cổ họng bị thương, nên mực đã ra hết, máu cũng ra theo chảy đầm đề.

Khách cả kinh, hỏi anh ta lý do, anh ta nói:

-      “Tâm can của tôi cũng thổ ra luôn”.

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

 

Suy tư 31:

Cái làm cho con người ta mất đi bản sắc anh hùng là ghen tỵ, cái làm cho con người ta thiếu đức bác ái là ghen tỵ, cái làm cho con người ta dễ dàng nóng giận chấp xét người khác cũng là ghen tỵ.

Ghen tỵ -nói nôm na- là thấy người khác hơn mình thì đem lòng tức tối, thấy người khác khen ngợi bạn bè mình trước mặt mình thì khó chịu và chê bai người bạn ấy.

Ghen tỵ là tuyệt chiêu của ma quỷ dùng để đánh phá sự hiệp nhất của cộng đoàn, phá hoại đền thờ của Thiên Chúa là tâm hồn con người, cắt đứt tình yêu và sự cảm thông giữa con người với nhau.

Ghen tỵ là tuyệt chiêu của ma quỷ đánh vào con người không chừa một ai, nhất là những người thông thái, giỏi giang, trí óc sắc bén nhưng không có tâm hồn khiêm tốn để gây ra những bè phái chống đối Giáo Hội, chia r cộng đoàn và gieo rắc tư tưởng bất mãn chống đối nơi người khác.

Ghen tỵ là bởi kiêu ngạo mà ra, mà tuyệt chiêu để khắc chế kiêu ngạo chính là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)