BÚT PHÁP XUÂN THU
Giữa Nguyên niên, có một người
tên là Trần Sinh chuyên môn đọc sách nghiên cứu “xuân thu”, cùng thân cận với một
kỷ nữ ở Tống Môn.
Một hôm, hai người hẹn hò bí mật
tại Tào Môn, Trần Sinh nhất thời hứng lên, bắt chước bút pháp giản thể “xuân
thu” viết nhanh trên tường một án văn chương:
“Xuân
tháng giêng,
người
đẹp nước Ngô hội ở Tống.
Hè
tháng tư,
lại
nhóm hội ở đất Tào.”
Có người thấy như vậy, bèn viết
thêm bên dưới: “Đói mùa thu,
tuyết
mùa đông,
công
hầu tạ thế”.
Du khách nhìn thấy thế thì cười
ha ha.
(Thanh
Ba tạp chí)
Suy tư:
Khi yêu nhau thì người ta
không còn thấy những đau khổ chết chóc, cho nên mới có “xuân tháng tư và hè
tháng tư” trai gái hội ngộ ; khi đau khổ chết chóc thì người ta không màng đến
chuyện gì nữa vì không còn hứng thú, cho nên mới có “đói mùa thu, tuyết mùa
đông”...
Người Ki-tô hữu dù trong hoàn
cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin của mình vào Thiên Chúa, bởi vì sống mà
không có một niềm tin thì cuộc sống chỉ là những chuổi ngày thất vọng, nhưng
trong thất vọng, những người có niềm tin vào Chúa sẽ luôn có hy vọng.
Người Ki-tô hữu là người lạc
quan, bởi vì trong cuộc sống họ luôn có một suy nghĩ: sống là sống cho Chúa và
đau khổ hay chết chóc thì cũng là cho Chúa, cho nên họ vẫn “phớt lờ” những phê
bình của người ác ý, họ vẫn quan tâm đến những công việc trong cuộc sống mà
không bận bịu lo lắng vì nó có thành tựu hay không, bởi vì họ đang làm việc cho
Đấng không biết phê bình và chỉ trích, nhưng chỉ biết ban ơn và khuyến khích họ
đổi mới con người của mình mỗi ngày mà thôi.
Đó chính là một bài thơ tuyệt
với mà người Ki-tô hữu dùng cuộc sống của mình để viết mà ca tụng tình yêu của
Thiên Chúa dành cho mình vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư