THỊ LANG BA GIẤC (NGỦ)
Triệu Thúc Vấn lúc đảm nhiệm
chức quan thị lang thì thân thể mập phì và rất thích ngủ, do đó mà rất ghét
khách tới thăm.
Dù ở nơi quan phủ hay ở nơi
nhà riêng, trước cửa thường thường treo một tấm bảng “nghỉ”, xin miễn tiếp
khách.
Người ta gọi ông là “thị lang
ba giấc (ngủ)”, nghĩa là sáng hồi triều liền ngủ, ăn cơm xong phải ngủ, về nhà
liền ngủ.
(Kê
Lặc thiên)
Suy tư:
Có một câu vè mà tôi ngẫm nghĩ
thấy rất đúng, câu vè như thế này: “Ham ăn thì lú (hay quên), ham ngủ thì ngu”,
xét về mặt tâm lý, sinh lý, bệnh lý thì ham ăn ham ngủ đều không có gì là đẹp
là lợi cả, và xét về mặt tướng học thì rõ ràng càng tệ hơn, nghĩa là người ham
ăn, ăn xồm xoàm, nhai thức ăn kêu chép chép là người hay chấp xét những chuyện
nhỏ nhặt, thích hưởng thụ và thích nói về mình, cố chấp và hẹp hòi; người ham
ngủ là người ham mê nhục dục, không thích làm việc và cuộc sống bần tiện...
Chuyện ăn và uống đối với người
Ki-tô hữu là để nuôi thân xác khỏe mạnh để làm đẹp xã hội và phục vụ Chúa trong
mọi người, do đó, đối với họ chuyện ăn uống không phải là số một trong cuộc sống,
cho nên khi ăn uống ngon hay dở, họ không hề phê bình người làm bếp, họ không
chê món này ăn ngon món kia ăn dở, nhưng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa
ban cho họ.
Thời nay có một sự cám dỗ rất
hợp lý mà các linh mục và các tu sĩ nam nữ thường hay dùng để biện minh cho sự
lười biếng và ăn ngon của mình, đó là: phải ăn cho có chất bổ dưỡng để làm việc,
phải ngủ nghỉ cho đúng giờ để thân thể khỏe mạnh...
Chuyện ăn uống đối với các
linh mục và tu sĩ thì rất tế nhị, bởi vì khi nhìn thấy một linh mục hay một tu
sĩ ham ăn ham ngủ, thì người ta có thể đánh giá con người họ là như thế nào rồi:
họ không có hy sinh và thích hưởng thụ. Mà khi mà một linh mục hay tu sĩ mà
không có hy sinh và thích hưởng thụ thì họ cũng như những người khác mà thôi,
không trở thành mô phạm cho người khác được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư