14. LẤY BÚN ĐỔI LÒ ĐỒNG
Có tên vô lại
trên đường đi thì gặp người bà con, muốn tiếp đãi nhưng trong túi không có đồng
xu nào.
Hắn ta lì đòn mời
người bà con vào quán rượu, sau khi uống rượu xong, thì nói với nhà bếp đem đến
một bát bún, và nói với khách:
-
“Đợi
tôi đem bát bún này về cho mẹ tôi đã, sau đó đến hầu tiếp ngài”.
Hắn ta về đến
nhà thì đem bát bún ấy đổi qua cái bát của nhà mình, bê đến trong một tiệm nhỏ,
thì thấy một phụ nữ đang đứng hai chân đạp trên cái lò bằng đồng lớn, hắn ta
bèn nói dối:
-
“Nhà
nọ tổ chức sinh nhật, nhờ tôi đem bát bún này đến để bà ăn.”
Người phụ nữ đứng
dậy bày tỏ sự cám ơn.
Hắn ta liền
nói:
-
“Nhà
nọ khách rất nhiều, e rằng bát không đủ, xin bà đem bún đựng vào cái bát khác
và đưa bát không cho tôi”.
Người phụ nữ lập
tức bưng bát bún đi vào, tên vô lại ấy vội vàng lấy cái lò đồng đi đổi một vài
đồng tiền, về nhà lấy cái bát không và trở lại quán rượu, cùng với người khách
quen tiếp tục ăn uống thả cửa.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 14:
Cùng có một sự thông minh giải quyết vấn đề
hay, thì người ta dùng chữ khôn ngoan dành cho người đạo đức, nhưng lại dùng chữ
gian ngoa thì dành cho người ba trợn, ma giáo. Tại sao vậy ? Thưa là vì người đạo
đức dùng sự khôn ngoan của mình để mưu ích cho người khác, còn người ma giáo,
gian xảo thì dùng cái khôn ngoan của mình để làm hại người bằng các thủ đoạn để có lợi cho mình.
Dù
là người Ki-tô hữu nhưng dùng thủ đoạn để làm hại người khác để có lợi cho
mình, thì cũng được liệt vào hàng ma giáo gian ngoa, thế mới biết, lợi dụng cái
“mác” người Ki-tô hữu đề làm những chuyện gian ngoa thì án phạt càng nặng nề
hơn.
Tên
vô lại cũng có cái khôn ngoan của nó, nhưng cái khôn ngoan ấy là để phục vụ cho
lòng tham của mình; người Ki-tô hữu cũng có cái khôn ngoan của người Ki-tô hữu,
nhưng khôn ngoan ấy được Thánh Thần hướng dẫn để làm sáng danh Thiên Chúa và phục
vụ tha nhân giữa xã hội này…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)